CÁM ƠN.
Tôi viết những dòng này để cám ơn Website Ngô Quyền và Ái Hữu Biên Hòa.
Các
bạn còn nhớ tôi có viết bài "Tìm Bạn" ở Web nhà. Tôi tìm người bạn già Nguyễn Thị Bạch Tuyết tức Tuyết Đen học trường Trần Thượng Xuyên ngày xưa.
Tôi có viết "Có ai tìm được hay thấy Tuyết Đen của tôi ở đâu xin liên lạc dùm tui. Nhớ nghen, tui vẫn đợi và cám ơn nhiều lắm."
Hôm
nay tôi đã tìm được người bạn thân mà đã 48 năm xa cách. Cám ơn ngôi nhà Ngô Quyền, và Ái Hữu Biên Hòa đã bắt nhịp cầu duyên để những người Biên Hòa tìm về với nhau.
Câu chuyện như thế này, tôi xin kể cho các bạn nghe thay cho người lính Không quân Lê Minh, chồng của bạn tôi.
Anh Minh kể rằng:
Tôi
lang thang ở các Web và tình cờ một lần vào Face Book thấy tên và hình chị. Bà xã tôi nói thấy giống
nhưng không biết phải không. Tôi đánh bạo mời chị kết thân ở Face Book và ghi rõ tên họ vợ tôi và số phone. Nếu đúng là chị thì chị sẽ gọi.''
Vâng, các bạn ơi! buổi sáng tôi mở máy và trong Email có người bạn muốn kết thân với tên là Minh Lê lại kèm hai dòng chữ:
"Bạch Tuyết đây, mình mong nhận được tin bồ. Bồ hãy vào facebook của ông xã mình, hay gọi mình ở số..."
Tôi
bàng hoàng và vào trang FB của anh Minh và nhận ra bạn già, bây giờ là hình ảnh Bác Sáu gái của những ngày xưa. Tôi mừng quá và gọi phone liền cho Tuyết.
Hơn
40 năm, tôi mới nghe được bạn nói, nghe được tiếng cười mừng rỡ, nghe bạn kể về cuộc đời mình, về Chị Ảnh, các em và hai đấng sinh thành. Tôi hai giọt lệ mừng rưng rưng. Có lẽ bây giờ già rồi nên tình cảm không kềm
chế được. Tôi nhớ Tuyết ngày xưa hiền lành chân thật và tốt với mọi người. Tôi nhớ hai bác thật hiền và đạo
mạo.
Được
anh Minh với giọng Huế dịu dàng kể cho nghe cuộc tình hai người và những nỗi truân chuyên sau ngày mất nước. Anh chàng sĩ quan không quân Biên Hòa gặp cô bạn tôi trên chuyến xe bus định mệnh. Xe thắng mạnh và nhỏ Tuyết ngồi phóc vào lòng anh để bắt đầu cho một chuyện tình trăm năm. Cho gã lính đào hoa phải lang thang tìm nhà nàng và bị cuốn hút vào
nụ cười và đôi mắt thật dịu hiền. Bỏ lại sau lưng tất cả bóng hồng mà anh từng theo đuổi.
Ngày
30 tháng 4 anh ở tại sân bay Tân Sơn Nhất nhưng ngần ngại không biết nên ở hay đi. Cuối cùng vì còn vướng mắc gia đình hai người ở lại để rồi
anh Minh phải khăn gói đi ở tù Cộng sản 5 năm, Sau đó qua Mỹ theo diên HO và cư ngụ tại South Carolina.
Bạn
tôi bây giờ đã không còn làm việc sau một lần tai nạn lao động rất nặng. Đã là bà nội, bà ngoại của 3 đứa cháu. Các cháu đã ổn định cuộc sống và anh Minh cũng đã về hưu.
Cám ơn Web nhà đã giúp tôi tìm lại Bạch Tuyết.
Tuyết ơi!
mình biết chắc anh
Minh sẽ đọc được những dòng này. Mình mừng lắm, khi được tin bồ, nghe bồ nói và tiếng cười thân ái ngày nào. Mình bây giờ đã không còn trẻ, sức khoẻ không như xưa nên còn đường còn lại rất ngắn. Hãy vui hạnh phúc
tìm được nhau hôm nay, để biết rằng mình còn có những người bạn thân yêu thời thơ ấu vẫn nhớ tới mình.
Cố
gắng giữ gìn sức khoẻ để một ngày nào đó mình gặp lại nhau, ôm nhau một
cái để nhớ những ngày hai đứa ôm nhau ngủ, rù rì kể cho nhau nghe chuyện mấy cái đuôi đi theo, sau những
buổi tan trường.
Thời
con gái bao giờ cũng đẹp, nhưng tuổi già của mình bây giờ cũng đẹp, cũng hạnh phúc vì cả hai đứa vẫn còn hai cái đuôi. Dù bao gian khổ vẫn hảnh diện và sung sướng bị mình kềm kẹp cho tới bây giờ.
Nguyễn thị Thêm
24/03/13.