THẰNG CON NUÔI
Con xin được cầm tay dìu mẹ bước,
Như ngày nào mẹ đã dạy con đi.
Tám mươi năm lam lũ gót đen xì,
Hết chạy giặc lại lên rừng chạy gạo.
Hân quê hương rơi vào phường vô đạo,
Mẹ đưa con ra biển đuổi con đi.
Nghe tin con thoát chết đến Hoa Kỳ,
Mẹ rau cháo từng ngày cười hể hả.
Về lại nhà xưa con bồi hồi chi lạ!
Ôm chặt mẹ hiền, nhưng mẹ gỡ tay ra.
Mẹ bảo con tao lẫm liệt tựa Kinh Kha,
Mày bệ rạc xấu xa như cướp biển.
Tôi chết lặng, môi run không thành tiếng.
Trời ơi trời, mẹ lẫn thật rồi sao?
Thương mẹ hiền nay tuổi hạc đã cao,
Tôi nấn ná từng ngày làm quen mẹ.
Tôi vun quén dọn trong ngoài sạch sẽ,
Đi chợ, nấu cơm, đun nước gội đầu.
Mẹ thương tình cho ở chái nhà sau.
Tôi sung sướng chu toàn đời ở đợ.
Đêm thao thức giữa sao trời rạng rỡ,
Nghe mẹ trở mình ru khẽ tiếng à ơi.
Mẹ gọi trong mơ: “về thăm mẹ Thành ơi!''Bên song cửa, vạn sao trời rạn vỡ.
Sáng hôm sau mẹ nhìn tôi tở mở,
Mày cũng thật thà thôi tao nhận con nuôi.
Ngày mai tôi đi chắc mẹ sẽ ngậm ngùi,
sẽ nhớ mãi thằng con nuôi của mẹ.
Thanh Huyền
Cali 7/26/12