NGÀY ẤY CỦA BỌN
MÌNH
Nhớ vô cùng ngày xưa thân ái ấy
Là những chiều Cù lao Phố rong chơi
Lứa tuổi mười ba ngác ngơ thơ dại
Mắt xoe tròn đôi bím tóc đong đưa.
Phố Biên Hòa ngõ nhỏ nào cũng đến
Chân sáo tung tăng rộn rã tiếng cười
Đạp xe qua cầu mưa rơi ướt tóc
Mặc hoàng hôn giăng lãng đãng cuối trời.
Con dốc có hai hàng cây nhạc ngựa
Dẫn xuống bờ sông xanh mát bóng dừa
Là nơi bọn mình đuổi nhau lên xuống
Râm ran cười lưng áo mướt mồ hôi.
Thời gian trôi qua pha sương màu tóc
Những cô bé giờ trôi dạt nơi đâu
Nhắc kỷ niệm xưa chắc là sẽ khóc
Mơ một ngày sẽ ngồi lại bên nhau.
HÀ THU THỦY
(Nhớ quá phải không NGỌC,THÚY NGA, BẠCH TUYẾT, MỸ, HIỀN)