THƠ TRÚC THANH TÂM
TẠ TÌNH NHỮNG CƠN MƯA
Ta
biết thế nào là nước mắt
Khi cuộc tình đã vuột khỏi
tầm tay
Rưng rức tắt chút nắng
chiều hy vọng
Bên chân trời tím thẳm
áng mây bay!
Ta biết thế nào là ray rức
Sông đâu còn êm ả lục
bình trôi
Bởi ảo tưởng làm tình
yêu cút bắt
Đủ phôi pha một tình cảm
trong đời!
Ta biết thế nào là duyên
nợ
Mình đâu còn một nửa của nhau
đâu
Có viên sỏi làm trái tim
dậy sóng
Bão cuốn trôi, tàn phá
những nhịp cầu!
Ta biết thế nào là dang dở
Nhớ và quên khép lại ở bờ
môi
Yêu tự nó mở ra điều bí ẩn
Nhưng khổ đau đã liệm nó
mất rồi!
Ta biết thế nào là mơ ước
Lần sang sông đâu lường
chuyện đắm đò
Xin để tang cho nỗi buồn
yêu dấu
Thế gian còn ngang trái
những cơn mưa!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)