GẶP GỠ THẦY CÔ GIÁO CŨ
Biết bao năm dài trôi theo dòng đời lưu lạc mưu sinh, đã không có nhiều cơ hội cho chúng tôi thường xuyên viếng thăm thầy cô giáo cũ. Thật hạnh phúc cho những đứa học trò trường Ngô năm nào, khi có dịp gặp lại thầy cô giáo một đời vất vả vì những thế hệ học sinh thân yêu…
Thầy Trịnh Hồng Hải, Thầy Phạm Đức Bảo và học trò cũ 2011)
Thỉnh thoảng trong câu chuyện, thầy Phạm Đức Bảo lại hỏi chúng tôi: “Hồi đó chắc các anh chị oán tôi lắm nhỉ?...”. Chúng tôi cùng cười: “Thầy ơi, bạn Chánh từng bị thầy đánh đòn tối ngủ phải nằm sấp…”. Đó là chuyện hồi năm nẫm của tuổi học trò, nghịch ngợm thì bị đòn chứ sao! Còn bây giờ, được nghe những câu chuyện kể của một người từng trãi như thầy, là điều quá may mắn cho chúng tôi. Tám mươi bảy tuổi, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn kiên trì tập thể dục hằng ngày để duy trì sức khỏe. Chúng tôi ước mong, còn được nhiều lần chúc mừng thầy vào ngày Hiến chương nhà giáo Việt Nam…
GS Trịnh Hồng Hải
Học trò các thế hệ rất quí mến phong cách thân thiện của thầy Trịnh Hồng Hải. Thầy thường trở thành “đối tượng tranh chấp” của các lứa học trò, mỗi dịp thầy trở về trường dự họp mặt. Lớp học trò nào cũng quyết liệt giành phần được chăm sóc thầy. Hiện nay, thầy Hải vẫn giảng dạy môn Vật Lý ở các trường tư thục Sài Gòn. Thỉnh thoảng, thầy nhận lời mời cafe với đám học trò xưa nay đầu đã bạc.
GS Đào Thị Nga
Chúng tôi học môn Anh Văn với cô Đào Thị Nga từ năm đầu trung học đệ nhất cấp, và học môn Sử Địa với thầy Nguyễn Ngọc Ẩn năm đầu trung học đệ nhị cấp. Cả cô và thầy đều là những giáo viên thâm niên, tận tụy với học trò. Các con của thầy cô nay đã thành tài, hiện sống quây quần quanh cô thầy trong ngôi biêt thự xinh xắn ở Cù Lao Phố. Cô và thầy vẫn khỏe, và vui khi cùng trò cũ nhắc nhớ về quá khứ thắm đượm tình nghĩa thầy trò.
GS Đào Văn Sáu
Thật bất ngờ, khi tôi được biết thầy Đào Văn Sáu là một cựu hướng đạo sinh đạo Trấn Biên. Thầy cười hiền lành: “Anh em mình bắt tay trái…” Cũng có thể nhờ “điểm chung” này, mà hai thầy trò dễ dàng chia sẻ chuyện đời, chuyện nghề. Dù rằng, quãng thời gian hai thầy trò xa cách đã bốn mươi năm. Thầy hiện định cư ở Úc, cuộc sống an nhiên với một gia đình đầm ấm. Thời gian gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng tôi vẫn kịp nhận những lời khuyên chân tình và hữu ích của thầy.
GS Đào Đức Thiện
Sau năm 1975, khá nhiều học trò chán nản bỏ thi, bỏ học. Thầy Đào Đức Thiện từng khuyên nhủ từng đứa rằng: “Thời nào cũng rất cần tri thức, các em chớ để dở dang chuyện học hành…”. Rất yêu nghề, nhưng thầy Thiện đành bỏ môn Toán học, rời xa ngôi trường trung học Ngô Quyền, định cư ở Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình. Rồi mỗi dịp hiếm hoi thăm quê, thầy luôn dành thời gian chia sẻ những ưu tư và kinh nghiệm sống với học trò năm cũ của mình.
GS Khương Thị Bàng
Vẫn
là dáng dấp mảnh mai dịu dàng bốn nươi năm trước, nhưng thời gian nhuốm khá nhiều
màu tuyết trên mái tóc cô giáo dạy toán lớp sáu của tôi. Câu chuyện của cô Khương
Thị Bàn với học trò bây giờ thường là “Bài toán năm xưa cô dạy, có lẽ bây giờ
không chính xác khi vận vào bài toán cuộc đời của chúng em …” Cô và trò cùng
cười, nhưng trong ánh mắt của cô lẫn trò đều pha ngấn nước…
Chúng em tri ân thầy cô, một đời gian nan cõng chữ gieo trồng tương lai cho từng thế hệ lớp lớp học trò. Ngoài vốn liếng chữ nghĩa, thầy cô còn trao tặng chúng em sự trãi nghiệm và những bài học giá trị nhân văn làm hành trang dấn bước vào đời. Bây giờ cho dù sinh sống ở phương trời nào, thì trong trái tim của từng đứa học trò cũ trường trung học Ngô Quyền Biên Hòa, tình nghĩa thầy trò vẫn là điều thiêng liêng nhất…
Tháng 04/2011
Trịnh Song Toàn