Trăng kim tuyến
Trăng mười mấy...
Vẫn là trăng thuở ấy
Thuở hai mươi rực rỡ mối tình đầu
Lúc thẹn thùng e ấp gởi trao
Chẳng nghi ngại trái tim nào thay đổi
Trăng mười mấy...
Vẫn là trăng thơ dại
Rộn rã yêu vén mây bước xuống đời
Nắm tay nhau lòng rộn gió lên khơi
Cần chi biết dòng đời rồi bão nổi
Trăng mười mấy...
Vẫn là trăng lụa vải
Ủ tơ lòng từng sợi mãi vấn vương
Nối đời nhau cuộn chỉ rối nhớ thương
Những sợi chỉ dệt tâm hồn quấn quit
Trăng mười mấy...
Vẫn là trăng tình ái
Của người yêu lộng lẫy bước lên ngai
Đôi ta giờ mái tóc đã màu mây
Còn lóng lánh một vầng trăng kim tuyến.
Ngô Tịnh Yên