CÒN NHỚ GÌ KHÔNG?
Sợ anh quên nên em phải nhắc
Chiều cuối năm dìu dặt gió về
Xuân lung linh đầu ghềnh cuối bãi
Nắng ngọt ngào ngan ngát hương quê.
Sợ anh buồn nên em khẽ nhắc
Mẹ già như lá cuối mùa thu
Trời vào xuân mà buồn lay lắt
Nhìn ra cỗng ngõ đón con về.
Anh quên rồi nhưng em vẫn nhớ
Tựa bài thơ dang dở nửa chừng
Đêm nguyên tiêu trăng ngà rạng rỡ
Còn em chờ mãi một bờ lưng.
Lâu lắm rồi mà em cứ ngỡ
Trăng còn vằng vặc phía bờ sông
Ba nhịp cầu muôn đời nặng nợ
Ôm nhớ thương
cùng sóng sông Đồng
HÀ THU THỦY