KHÚC DẠO ĐẦU MỘT CUỘC TÌNH
xa cách mẹ cha, bạn Ngô-Quyền,
lên đường nhập ngũ tuổi thanh niên,
cái tuổi hai mươi tràn nhựa sống,
tim mình chưa có mảnh tình riêng.
gió cuốn đời ta lên miền cao,
sông nước đẩy đưa phận ba đào,
giao thừa năm ấy miền đất dữ,
ta nằm vắt vẻo đỉnh Chư-Pao.
được phép du Xuân mười hai giờ,
mau mau xuống núi, kẻo xe chờ,
bàn giao công việc trung đội phó,
nhắc lính canh chừng, chớ thờ ơ.
sao phố hôm nay, khác hôm nào,
hiu hiu, lành lạnh thích làm sao!
hai tay đút túi, miệng huýt gió,
thả bộ loanh quanh, lòng nao nao.
thèm cốc cà-phê, nghe nhạc Trịnh,
xua nỗi nhớ nhà, gã viễn chinh,
giọng ai cao vút bên hè phố,
đúng, tiếng Khánh Ly kể chuyện tình.
vô quán, nhìn quanh khách chẳng đông,
điệu nhạc du dương bản "Mưa Hồng",
vời cô chủ quán,"nhạc hay quá",
em bước lại gần,"chú thích không?"
mười hai giờ phép sắp trôi qua,
nấn ná khách về, đến lân la,
"cô bao nhiêu tuổi, gọi tôi chú?"
bẽn lẽn em thưa "còn nhỏ mà".
định nói đôi câu, sợ trễ xe,
vẫy tay ấp úng "nhớ tôi nhe",
ngồi xe ấm ức, sao không nói,
(lần sau có ghé, gọi "anh"nghe!)
ta về tuyến chốt, trời sẫm chiều,
sương đá la đà cảnh tịch liêu,
nhìn lên trăng khuyết sau rặng núi,
thấy nhớ thương thương dáng yêu kiều.
ntb 62-69