DUYÊN HẠNH NGỘ
Huỳnh Ngọc Sang, Nguyễn Doãn Hoàng, Đỗ Quốc Tuyến, Lý Quốc Bửu, Diệp Hoàng Mai,
Phùng Ngọc Dung, Trần Tấn Mỹ, Nguyễn Văn Huệ (từ trái sang)
Cuối năm 2011, tại tiệc cưới con của thầy Phạm Đăng Lành, tôi và một số chs NQ cùng nói chuyện phiếm về thời học trò trước 1975. Hương, chs NQ khóa 13 đang nhắc đến người bạn cùng lớp Diệp Hoàng Mai. Lúc bấy giờ tôi chỉ ngồi lắng nghe, nhưng trong ký ức đang dần hồi tưởng lại những kỷ niệm thời thơ ấu. Bởi Mai và tôi có hoàn cảnh sinh hoạt, học tập, vui chơi thời học trò gần như nhau. Cả hai cùng là cựu học sinh Ngô Quyền, cùng là cựu hướng đạo sinh Biên Hòa, cùng là đồng môn của một võ đường, và cùng ở trong trại gia binh phi trường BH trước năm 1975.
Vậy mà gần 40 năm qua - kể từ ngày tôi rời trường Ngô Quyền năm1974- cho đến gần hết năm Tân Mão 2011, tôi và Mai chưa một lần được gặp lại nhau, cho dù cả hai vẫn là cư dân của Biên Hòa. Phải chăng do thời cuộc thay đổi, do bôn ba học tập mưu sinh, do muôn vàn gian khó của buổi giao thời?... Hay duy tâm mà nói, do mình chưa có cái duyên hạnh ngộ với người thân quen, cho dù quanh quẩn đâu đây chớ có xa cách gì đâu?... Bừng tỉnh lại sau những hồi ức như thế cho đến lúc cuộc tiệc tàn, tôi quên mất không lưu lại số phone của Hương. Thật đáng trách, tôi đã để lỡ mất cơ hội có thể liên lạc được với Mai. Chỉ để có dịp cùng cô em ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu, về anh chị em cùng đơn vị hướng đạo ngày xưa, và nhất là về cuộc sống của cô em gái sau những thăng trầm thời cuộc. Nhưng không sao, trong thâm tâm tôi dặn lòng sẽ cố gắng liên lạc với Mai qua Hương, hay qua các mối liên hệ khác sau này.
Duyên hạnh ngộ tôi mong đợi đã đến hết sức tình cờ, mà không cần đến bất cứ một mối liên hệ nào, cũng như một phương tiện thông tin liên lạc hiện đại nào. Sáng 27 Tết Nhâm Thìn 2012, trong khi mọi người đang hối hả chuẩn bị đón Tết, tôi và gia đình đến nhà sách Huỳnh Hiệp cũ (đường 30 tháng 4, trước đây là đường Trịnh Hoài Đức) để thắp nén nhang tưởng nhớ chs NQ. K13, Huỳnh Bội Trân. Vừa đến nơi, tôi đã thoáng thấy Mai đang ngồi cùng các bạn khác quanh một bàn. Thầm nghĩ không biết mình có nhìn lầm hay không, vì đã gần 40 năm tôi không gặp Mai. Hơn thế nữa, bây giờ Mai có thêm cặp kính mắt. Tôi ngồi vào bàn bên cạnh, hướng mặt về phía Mai để nhận diện kỹ hơn. Lúc bấy giờ các chị của tôi cũng vừa ngồi vào bàn, và Mai đã nhanh nhẹn bước đến mở lời:
- Chào chị Nguyên, anh Mỹ hả?...
- Diệp Hoàng Mai phải không?
- Đúng rồi!...
Thế là cả hai tay bắt mặt mừng, tíu ta tíu tít hỏi thăm nhau. Sau bao biến cố đổi thay, nay còn gặp được nhau là mừng lắm rồi. Kế đến tôi giới thiệu chị Nguyên là chị ruột của tôi. Mai ngỡ ngàng, vì thời gian sau này Mai trở thành bạn vong niên khá thân với chị Nguyên. Mai cũng từng đến nhà tôi để thăm chị Nguyên. Vậy mà những lúc đó không biết tôi đang ở đâu, để bây giờ Mai mới được biết tôi và chị Nguyên là hai chị em ruột. Cũng như trước đây, tôi không hề biết Mai rất thân thiết với nhóm giáo viên trường trung học Nam Hà (Hiệp Hòa – Cù Lao Phố) của chị Nguyên. Thì ra “Ông Trời” lần lữa mãi mới xác lập cái duyên hạnh ngộ này, vào ngày cả hai cùng đến viếng người bạn quá cố, tại một địa điểm rất quen thuộc đối với học sinh ở Biên Hòa trước năm 1975. Nhà sách Huỳnh Hiệp ngày xưa, nơi mình từng là chuyên gia đọc sách “cọp'' dưới sự giám sát của cô chủ nhỏ Bội Trân. Cũng thật trớ trêu, khi duyên hạnh ngộ với một chs NQ.K13 lại cùng ngày tiễn biệt với một chs NQ cùng khóa. Phải chăng hương hồn Bội Trân đã trợ giúp, nên Ông Trời mới tạo duyên hạnh ngộ nầy cho tôi. Cám ơn trời đất luôn mang đến những điều thú vị cho cuộc sống dân gian…
Mùng 4 Tết mình năm Nhâm Thìn 2012, tôi cùng cựu kha sinh Sông Phố Nguyễn Doãn Hoàng đến nhà Mai trà đàm, ôn lại những kỷ niệm thời học sinh cũng như đời hướng đạo. Dịp này, Mai cho tôi xem hình ảnh của hai lần họp mặt cựu hướng đạo sinh Biên Hòa trước đây. Trong hai tập ảnh có khá nhiều gương mặt thân quen - mà gần bốn mươi năm tôi chưa hề gặp lại - đang tươi cười hớn hở bên nhau, khiến lòng tôi nao nao xúc động. Tự dưng cảm thấy tủi thân, vô duyên lạc bầy và tự hỏi “Tại sao hai lần họp mặt đó, mình không gặp được ai để biết thông tin mà tham dự?...” Tự hỏi, rồi tôi cũng tự trả lời “Có lẽ duyên hạnh ngộ lúc bấy giờ chưa đến với mình, nên đành chịu thôi…” Nhưng kể từ lúc bén duyên hạnh ngộ với Mai, thì cơ may gặp gỡ người quen thân sau bao xa cách cứ tới tấp đến với tôi…
Trưa mồng 5 Tết năm đó,
Mai gọi điện hẹn gặp nhóm anh chị em cựu hđs tại quán café Lido, bên cạnh bờ
sông Đồng Nai. Vừa đến nơi tôi nhận ra ngay anh Đỗ Quốc Tuyến, cho dù đã gần
40 năm qua tôi chưa gặp lại. Anh Tuyến từ Hoa Kỳ về quê nhà ăn Tết - qua “cầu
nối” của cô em Hoàng Mai - đã đến điểm hẹn để gặp gỡ lại anh em hướng đạo xưa. Dịp
này tôi cũng gặp lại anh Nguyễn văn Huệ, con trai đạo trưởng Trấn Biên Nguyễn
Văn Thuyết về từ nước Úc. Và gặp anh Trần Ngọc Ánh, con của đạo trưởng Bửu Long
Trần Quang Ngọc. Tôi và anh Ánh lâu rồi không gặp nhau, kể từ ngày Trần Ngọc Hà,
em của anh Ánh – người bạn bơi lội của mình – qua đời. Ngoài ra buổi họp mặt
mini này còn có các bạn: Quốc Bửu, Doãn Hoàng, Phùng Dung, Thiện An… Đặc biệt
hơn cả là, tôi còn gặp lại anh Huỳnh Ngọc Sang, người anh hàng xóm từ thuở bé
trong trại gia binh Không Quân Huỳnh Hữu Bạc. Anh Sang vừa là người hướng dẫn tôi vào hướng đạo, vừa là đồng đội của tôi ở kha Sông Phố Trấn Biên. Biết bao
kỷ niệm buồn vui được anh em cựu hđs ôn lại tại quán café Lido, bên dòng sông tuổi
thơ hiền hòa trong ngày đầu năm mới…
Tấn Mỹ, Thiện An, Ngọc Ánh, Doãn Hoàng, Quốc Tuyến.
Rồi không lâu sau, chiều ngày 14 /02/2012 lại một cuộc gọi của Mai thông báo anh em cựu hđs cùng nhau đến kính viếng và phân ưu cùng gia đình bác Lê Văn Nhơn, cựu hội trưởng hội phụ huynh học sinh trường NQ, một mạnh thường quân của phong trào HĐ Biên Hòa từ những ngày đầu thành lập. Linh cửu bác Nhơn được đưa từ Mỹ về an táng tại quê nhà. Bác Nhơn là thân phụ các cựu hđs.NQBH Lê Văn Trung, Lê Văn Thành và Lê Văn Hiếu. Tại tang lễ tôi còn gặp lại anh Bế Mạnh Cường, anh Huỳnh Hoài Sơn là những đồng đội kha Sông Phố. Hơn thế nữa, anh Sơn là hàng xóm thời thơ ấu của tôi ở trại gia binh trong phi trường Biên Hòa, mà vài chục năm rồi cả hai chưa gặp lại nhau. Ngoài ra tôi còn gặp lại nhiều cựu hđs Biên Hòa như chị Thanh, anh Tài, anh Trí, anh Cảnh… Đặc biệt anh Cảnh đã từng đến nhà tôi châm cứu chữa bịnh cho người thân, thế mà đến lúc này tôi mới biết anh Cảnh là cựu hđs. Có một người con gái của bác Nhơn học cùng khóa 12 với tôi, đó là bạn Lê thị Nga từ Mỹ về. Kể từ lúc rời trường Ngô Quyền năm 1974 cho tới lúc đó, tôi và Nga mới gặp lại nhau. Nhiều khoảnh khắc thú vị của tuổi học trò, được hai người bạn học cũ ôn lại bên linh cửu người quá cố. Như vậy là đã có duyên hạnh ngộ rồi.
Rốt cuộc ngày họp mặt cựu hđs Biên Hòa lần ba cũng đến (26/02/2012 ) tại quán café Đá Cuội bên Cù Lao Phố. Tôi lại được hội ngộ nhiều anh chị em và bạn hữu thân quen, nhất là anh Đinh Công Hoàng một đồng đội đàn anh trong đội bóng đá Ngô Quyền, mà sau này anh trở thành tuyển thủ quốc gia. Dù anh Hoàng không là cựu hướng đạo sinh, nhưng anh luôn gắn bó với anh em bè bạn là hđs thời còn là học sinh trung học Ngô Quyền. Tôi cũng đã gặp lại nhiều cựu huynh trưởng HĐ như anh Lê Cảnh Từ, anh Phạm Thanh Quan. Như vậy là trong năm 2012, duyên hạnh ngộ đã cho tôi rất nhiều niềm vui, là được gặp lại hầu hết anh chị em cựu hđs và nhiều thân hữu là cựu học sinh NQ, mà đã nhiều năm tôi không gặp. Chưa hết đâu, nhờ lòng nhiệt tình và tâm huyết của nhóm cựu chs NQ và cựu hđs BH - mà người khởi xướng là Diệp Hoàng Mai - tôi lại may mắn có cơ hội thăm lại nhiều thầy cô giáo cũ, với Đêm Tri Ân đáng nhớ tại quán café Một Thuở Sài Gòn vào tối 25/11/2012.
Kết thúc một năm, kể từ
ngày gặp lại Mai cho đến Tết Quý Tỵ 2013, tôi đã được quá nhiều niềm vui hạnh ngộ. Nhiều
khi nghĩ lại, nếu không có ngày hội ngộ bất ngờ với cô em Hoàng Mai hôm nào, có
lẽ tôi chưa có được cả… khối duyên may hạnh ngộ trong suốt năm vừa qua. Những
ngày đầu năm Quí Tỵ 2013, tôi cầu mong vòng tay thân ái của những cựu hđs.
NQBH sẽ tiếp tục mở rộng, và mãi vững bền theo tinh thần điều luật thứ tư của
hướng đạo sinh...
Biên Hòa 19/02/2013
Trần Tấn Mỹ (chs.NQ khóa 12)