NHỮNG CHUYẾN XE ĐỜI CHIỀU CUỐI NĂM.
Em ngồi chờ xe đưa em về.
Tết chợ sao bằng Tết của quê.
Bếp cơm tỏa khói hương lúa chín.
Mẹ già trông ngóng cuối đường đê.
Em bỏ sau lưng thành phố thở.
Một năm tất bật nợ áo cơm.
Trong ánh đèn đêm em vẫn nhớ.
Mùi bông điên điển lúa thơm rơm.
Em ngồi đợi chuyến xe cuối năm.
Buồn vương đôi mắt lệ tuôn dầm.
Mơ thấy nồi cơm chiều mẹ nấu.
Thịt kho dưa giá, khổ qua hầm.
Một chút quà Xuân mua phố chợ.
Cho cha quần mới vải tơ tằm.
Sao bằng áo rách sờn ba lổ.
Quần đùi bám đất ruộng quanh năm.
Dăm chén cơm chiều nơi gác trọ.
Nghe chừng nghẹn đắng nuốt không trôi.
Một năm giữa sóng đời mưa gió.
Ngày Tết mẹ yêu vui tiếng cười.
Khách đã đủ đầy xe xuất bến.
Khói cay bụi đỏ, mắt u hoài.
Xe ơi, tăng tốc đừng lưu luyến.
Đưa em về cho kịp tối nay.
Những chuyến xe đời chiều cuối năm.
Gởi tình trong vòng bánh xe lăn.
Chờ đón giao thừa bên gối mẹ.
Hơi ấm mẹ trao chỗ con nằm.
Hết Tết, nhà mình lại trống vắng.
Cầm tay bịn rịn lúc chia xa.
Con muốn giữ gìn bàn tay ấm.
Biên Hòa, 27 Tết Quý Tỵ.
Ngày 7/2/2013.
Đỗ Công Luận.