GỞI NÀNG KIỀU NỮ LONG-AN
Con trai khi yêu thì không còn biết sợ
Nên mới bi bô: “nhất vợ nhì trời”
Khi đã yêu thì nửa bước không rời
Nàng đi tắm cũng đòi ngồi bên cạnh.
Con trai khi yêu thì không còn so sánh
Chỉ một mình nàng đẹp tựa tiên nga
Dẫu xóm làng có bảo: “Xấu như ma”
Cũng sẽ nghĩ: “tại người ta ganh tị”
Con trai khi yêu thì một lòng chung thủy
Vợ vừa là tri kỷ lại tri âm
Đêm năm canh nghe vợ ngáy ì ầm
Lòng sảng khoái như cung tần tấu nhạc.
Con trai khi yêu đất trời liền đổi khác
Chiếc đũa thần vừa gõ xuống đời anh
Chân bước vui như chim nhỏ chuyền cành
Miệng tíu tít như Vàng Anh thức giấc.
Con trai khi yêu đất trời còn một tấc
Nên dang tay thách đố với trời xanh
Dù núi non trùng điệp chắn chân mình
Cũng phá núi dời non qua vực thẳm.
Con trai khi yêu thì vô vàn say đắm
Dẫu tử thần vung hái lấy đầu ta
Trăn trối người yêu: “kiếp tới cũng không xa”
Rồi trừng mắt cho tử thần khiếp sợ.
Nếu quả thật đôi ta mang duyên nợ
Cửa tim anh đang mở rộng thênh thang
Vì tình yêu là cửa ngõ thiên đàng
Dù xây ở trần gian hay địa ngục.
Hỡi kiều nữ mỹ miều đầy diễm phúc
Em có dám vào địa ngục cùng ta?
Cali 11/15/2012
Thanh Huyền.