TRỞ VỀ MIỀN KÝ ỨC
Một chút gió thổi qua miền ký ức
Tuổi lên năm ta ngủ giữa trời mây
Mẹ mòn mỏi hằng đêm thao thức
Con lớn lên theo bát cơm đầy
Một chút nắng sưởi hanh vàng ký ức
Tuổi lên mười mơ én lượn vườn xuân
Trang giấy trắng thổi xanh hồn bút mực
Tuổi mười hai chấp cánh thiên thần
Mười lăm tuổi, ôm vầng trăng cổ tích
Nắng bâng khuâng ngập lối sân trường
Em chợt đến, chợt đi, ẩn hiện
Chút tơ lòng, bụi phấn còn vương
Hai mốt tuổi, ta đi vào thiên sử
Vươn đôi vai Phù Đổng xa khơi
Đêm trắng thức bên hồn oan uổng tử
Vung gươm thiêng xin trả ơn đời
Hai lăm tuổi, em trở thành thiếu phụ
Ngồi ôm con dõi bóng chim bay
Chim gãy cánh một thời thôi rong ruổi
Ta trăm năm hóa kiếp lưu đày
Ba mươi năm ươm mầm xanh mới
Nửa cuộc đời trả nợ tình xa
Vầng nắng ấm dắt hồn qua đêm tối
Tạ ơn người áo mẹ cơm cha
Chiều ngã bóng mây bay về núi
Sáu mươi năm quanh quẩn đường quê
Hoàng hôn đến, chợt nghe tiềm thức gọi
Trải nghiệm đời qua nẻo u mê
Trong ký ức tự nghìn xa sâu thẳm
Vượt trùng khơi chim én quay về
Ngửa mặt hát vang vang trời đất rộng
Để thiên thu hẹn ước trăng thề
Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa
Ký ức xanh trong trái tim hồng
Nghìn sau nữa, giữa cuộc đời dâu bể
Nước xa nguồn vẫn đổ về sông.
Biên Hòa, ngày 21-02-2011
ĐỖ CÔNG LUẬN (ChsNQ khóa 8)