Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Kiều Oanh Trịnh - NẮNG HẠ CÒN VƯƠNG

28 Tháng Mười Một 201212:00 SA(Xem: 9136)
Kiều Oanh Trịnh - NẮNG HẠ CÒN VƯƠNG

NẮNG HẠ CÒN VƯƠNG

(Tiếp theo Xôn Xao Nắng Hạ của Châu Mỹ Quế)

 

 chi_oanh_trinh1-content

 

Thế là mùa Xuân đã hết. Những làn gió Xuân ấm áp không còn nữa, hương vị thơm ngát ngọt ngào của các đóa hoa Xuân bắt đầu tan rũ dưới sức nóng gay gắt của mặt trời. Những chiếc xe bus màu vàng đã tạm nghỉ không đưa đón học sinh ở các trạm nữa. Mùa Hạ đã sang.

Hè về với những buồn vui lẫn lộn, với hân hoan và thương nhớ. Bất chợt đưa anh về dĩ vãng của thời học sinh vào những ngày xa xưa. Anh hồi tưởng lại những kỷ niệm ngày cũ với nhóm bạn thân thương, và trong đó anh đã có một mối tình học trò thật ngây thơ, vụng dại mà mỗi lần nghĩ đến, anh không khỏi bùi ngùi, luyến tiếc và nhung nhớ.

Ngày đó, ngày xưa xa thật xa. Trong nhóm bạn sáu đứa vừa trai vừa gái, anh đã để ý đến cô. Cô bạn gái có dáng dấp thanh thanh với mái tóc bồng xõa ngang bờ vai thon nhỏ, và nhất là đôi mắt bồ câu. Ôi! đẹp sao là đẹp! Các bạn cứ cáp đôi anh và cô. Không biết cô nghĩ thế nào, riêng anh thì thích thú lắm. Cứ mong có dịp được nghe các bạn chọc ghẹo là tim anh nhảy thình thịch, mặc dù cả hai đều đỏ mặt, tía tai vì xấu hổ, nhưng vẫn thích được nghe, thích được chọc ghẹo…

Những lần đi chơi chung, anh săn sóc cô từ li, từ tí. Bất cứ chuyện gì anh cũng đều lo cho cô hết. Anh không hiểu sao mà cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt của cô thì tim anh lại bồi hồi, xao xuyến. Trong ánh mắt êm dịu, dạt dào ấy chứa hàm bao lời nói âu yếm. Cô ít nói, và rất tế nhị. Có lẽ cô chẳng bao giờ làm mất lòng ai? Cô chiều tất cả bạn bè, vì thế nên anh rụt rè. Anh không dám bày tỏ nỗi niềm, vì thấy cô đối đãi với anh cũng như các bạn khác không có chút gì đặc biệt cả, anh chỉ sợ, mình nói lỡ lời làm phật lòng, khiến cô giận mà «nghỉ chơi» với anh thì anh sẽ buồn biết mấy! Lâu lâu anh chỉ nói mé, nói cạnh xa xa, anh thấy cô đỏ mặt, chớp chớp đôi hàng mi cong e thẹn. Ôi hiền dịu làm sao!

Anh luôn như một cận tướng theo bảo vệ nữ hoàng, anh thích đi đằng sau, ngắm dáng đi nhẹ nhàng, uyển chuyển của cô, để được nghe mùi hương thoang thoảng hương nhu, bồ kết, và thuốc gội đầu tỏa mùi thơm thoát ra từ mái tóc bồng làm anh ngây ngất. Nhiều lúc anh muốn vuốt tóc cô, nhưng tay vừa mới đưa ra, vội vàng rụt lại. Để rồi, ngày tháng đong đưa, tình yêu thầm kín cứ chôn tận đáy lòng. Có lần cùng nhau đi chơi, vào vườn cây trái, anh thấy cô thơ thẩn bên cây mận hồng đào, Cô nhón gót hái trái mận. Dưới ánh nắng buổi trưa, đôi má cô ửng hồng như quả mận hồng mơn mởn, xinh quá là xinh... Một con kiến rơi trên tóc cô, anh vội chạy lại, phủi kiến khỏi sợi tóc mai. Buột miệng anh nói:

- Tóc bạn mềm và nhẹ như tơ.

Cô cười hỏi:

- Bạn có dệt tơ đâu mà biết tơ nhẹ hay nặng.

- Thì mình nghe người ta bảo sợi tơ mỏng manh mềm, nhẹ và đẹp lắm nên mình mới biết đó chứ.

Rồi có hôm, cả bọn rủ nhau lên đồi hái sim, những trái sim tim tím ngọt lịm, cô bảo là cô mê sim nhất và mê cả màu tím hoa sim nữa. Khi vào vườn cô cất tiếng hát:

Anh hay chăng mùa xuân sang

Có nghe tim em rộn ràng

Một đêm, một đêm trăng sáng huy hoàng

Trăng soi trên đồi hoa sim

Cánh dài màn đêm lắng im

Lặng nghe giờ đây tiếng ca mong chờ

Ôi, lời nhạc đã hay mà giọng hát của cô càng hay hơn, thật trong và cao vút, làm anh mê mẩn, anh chỉ muốn chạy lại nắm tay cô để khen mà không dám. Anh đứng như chôn chân dưới đất. Lại có lần cả bọn dắt nhau đi xem phim “Con Hạc Trắng”… Lúc ra khỏi rạp, thấy mắt cô đỏ au, xụt xịt, nước mắt nhạt nhòa. Anh đưa cho cô chiếc khăn mù soa. Cô lí nhí cám ơn rồi ngượng nghịu:

- Mình không biết tại sao mình hay thương cảm quá. Biết là chuyện phim thôi, mà vẫn thấy ngậm ngùi. Đàn bà Nhật trong sáng, chung thủy và tôn trọng chữ tín, dám hy sinh cả tánh mạng để bảo vệ tình yêu phải không?

Anh bảo:

- Đàn bà Á Đông đều thế. Có lẽ nhờ luân lý đạo đức của Á Châu thuần túy nhẹ nhàng chứ không nóng bỏng như đàn bà Tây Phương. Nhưng thôi, lần sau đừng đi xem mấy phim buồn nữa, bạn hay khóc quá. Con gái sao mà mau nước mắt thế. Nhìn bạn khóc mà mình thót cả tim….

Cô bạn đi kế bên nghe được, nó hét lên:

- Này, mọi người lại đây mà nghe hai anh chị săn sóc cho nhau mùi mẫn ghê chưa?

Thế là hai đưa lại đỏ mặt. Thiệt tức, rượu có uống đâu mà say đến đỏ mặt chứ? Anh tự hứa. Lần sau nhất định phải bạo dạn lên, bạn có chọc thì anh sẽ cứ lì ra, không thèm mắc cở, riết rồi sẽ quen, bạn sẽ hết chọc ghẹo. Nhưng không hiểu sao anh vẫn không thực hiện được.

Một lần khác, các bạn thì đứa về quê, đứa đi chơi xa, chỉ có anh và cô ở lại thành phố. Anh đến rủ cô đi ăn kem. Hai đứa đi tung tăng ra phố, sánh bước bên nhau dưới bóng phượng hồng, ghé vào quán kem, anh nhâm nhi ly cà phê đắng, cô múc từng muỗng kem dâu nhỏ nhẹ nhấm nháp. Cô hỏi anh:

- Bạn tính thế nào về tương lai. Thi xong phần Tú Tài II này bạn sẽ làm gì? Có học tiếp không?

- Mình cũng tính học tiếp, nhưng cũng còn tùy hoàn cảnh, còn bạn?

- Ba Mẹ muốn mình làm cô giáo, chắc mình thi vào Sư Phạm.

- Cô giáo là nghề tốt cho phái nữ. Khi lập gia đình, đi dạy về còn có thì giờ lo cho gia đình con cái sau này. Phụ nữ thì giản dị như thế thôi, như tụi mình kẹt chuyện lính tráng cho nên tương lai khó đoán lắm… Chừng nào bạn lập gia đình, nhớ mời nhé.

- Ừ, nhất định rồi.

Anh chợt buồn. "Cô đã có người yêu? Mình đến muộn mất rồi". Từ đó anh lặng yên không nói....

Vẫn những cuộc đi chơi chung, vui đùa dưới hàng phượng vĩ. Nắng vàng trên cao, hoa phượng cứ thi nhau nở đỏ rực một góc trời. Nhóm bạn trẻ tuy hồn nhiên nhưng cũng không ngớt lo lắng, suy tư nghĩ về mùa thi sắp tới. Rồi sẽ ra sao? Mỗi người một ngả, không biết có còn được tiếp tục vui vẻ như thế này nữa không? Cứ thế mà anh cảm thấy nao nao trong lòng. Xa xa, tiếng ve sầu rộn rã thi nhau dạo khúc nhạc Hè... càng làm lòng anh quay quắt nghĩ về tương lai.

Thế đấy, tình bạn trong sáng như pha lê, không vẩn đục, cô lúc nào cũng ngây thơ, thánh thiện và rất đoan trang. Anh say mê, ôm ấp mối tình không bao giờ dám ngỏ. Anh nghĩ, có lẽ chỉ nên để mà ngắm, mà chiêm ngưỡng như thế này, thì tình sẽ đẹp như trang giấy trắng. Nếu mình khuấy động, biết đâu cô không thích thì trang giấy sẽ bị nhạt nhòe dấu mực còn đâu?

Cứ thế mà năm tháng dần trôi, cô vào Đại Học, anh vui đời quân ngũ. Những lần về phép, anh ghé thăm bạn bè, hỏi thăm thì được biết cô đã yên bề gia thất và đang làm cô giáo ở một tỉnh xa xôi, thế là mộng của cô đã thành.

Còn anh? Buồn buồn, anh thẫn thờ trở lại những nơi mà ngày xưa anh cùng cô và các bạn đã từng đến đùa vui, ngồi ôn lại kỷ niệm, nhớ sao là nhớ! Trở về mái trường xưa. Hàng phượng đỏ thắm vẫn đỏ rực một góc sân trường. Bờ tường vôi trắng đã nhạt nhòa theo năm tháng. Đường vào lớp học vắng thưa người. Chỉ có bác gác dan đang quét lá trong sân, anh mới nhớ ra là đang vào Hạ.

Ghé vào cái quán gần trường, nhớ hồi đó bọn anh thường ra ăn đậu đỏ, bánh lọt, anh gọi một ly thạch chè, ngồi nhâm nhi và nhớ về dáng cô ngày xưa. Anh tự trách, "Tại sao ngày xưa mình rụt rè, nhút nhát quá". Rồi anh lại nhủ thầm.

“Không nhút nhát thì làm sao? Chẳng lẽ tỏ tình rồi thương nhau với hai bàn tay trắng? Sự nghiệp không có, lấy gì mà nuôi nhau chứ? Làm gì có chuyện “một túp lều tranh hai quả tim vàng” ở thời buổi “gạo châu, củi quế” này?” Có lẽ đó là duyên phận, là tình ngây thơ của tuổi học trò. Nhưng mà sao anh vẫn luôn luôn ghi mãi hình dáng cô trong tâm trí? Thôi, dù sao đó cũng là một kỷ niệm đẹp của thời học sinh mà anh không bao giờ quên được. Anh chỉ muốn biết, bây giờ, ở một nơi nào đó, không biết cô có khi nào dành một chút suy tư để nghĩ về anh như anh đang nghĩ về cô không?

Mấy chục năm qua. Hôm nay, Hè về trên quê hương người. Anh đang ở một nơi rất xa những ngày xưa thân ái. Một nơi mà mùa Hè cũng nắng gay gắt, nắng ở trên cao, mặt trời mùa Hè rực lửa, nhưng không có phượng đỏ ngập đường, không ve kêu rộn rã. Các con của anh đang nghỉ Hè, anh lại bận rộn đưa gia đình đi nghỉ mát ở những vùng biển hồ, mát mẻ. Một người bạn vừa phone nhắc lại kỷ niệm ngày thơ, nhắc đến cô bạn gái mà anh đã có một thời thương trộm nhớ thầm. Nàng bây giờ cũng đang là bà nội, bà ngoại ấm êm hạnh phúc, còn anh thì cũng đang làm ông một đàn cháu chắt nội ngoại đầy nhà.

Nhớ về kỷ niệm, anh miên man mơ tưởng lại thời cắp sách đến trường, rong chơi bè bạn, run rẩy khi chợt thốt ra lời tỏ tình vụng dại với cô ban ngày xưa, anh chợt mỉm cười. Ôi! Thời thơ ấu sao mà dễ thương quá! Kỷ niệm còn vương mãi trong anh, dù đã bao nhiêu năm qua rồi, mỗi người một phương trời, nhưng lâu lâu, ngồi ôn lại dĩ vãng, anh cảm thấy bùi ngùi, nhớ nhung chất ngất. Mong tìm về một thoáng hương xưa, của những chiều kỷ niệm có nắng vàng hiền hòa, gợi nhớ trong tim.

Anh mong thời gian trôi ngược về dĩ vãng, để anh tìm lại chút dư âm ngày tháng cũ. Tìm gặp lại cô bạn nhỏ ngày xưa. Anh sẽ mạnh dạn nắm tay cô bày tỏ về chút tình ngu ngơ của anh. Rồi anh sẽ tặng cô tập hoa phượng ép khô mà có lần anh nghe cô nói cô thích hoa phượng ép, nên anh nhặt nhạnh, gom góp đủ các cánh phượng ép thành một quyển sách dày 100 trang, mà không có dịp trao tận tay cô, anh giữ mãi, giữ mãi cho tới mấy chục năm sau, quyển sách hoa vẫn còn trong ngăn tủ. Anh nâng niu, chiều quý quyển sách như một báu vật. Anh nuôi hy vọng là sẽ có một ngày, anh gặp lại cô bạn nhỏ ngày xưa để trao tặng cô những cánh hoa tâm tình, những cánh hoa theo ngày tháng đong đưa, vẫn giữ nguyên màu sắc rực rỡ, kiêu kỳ. Đó là những cánh hoa học trò mang thật nhiều kỷ niệm.

Đang miên man mơ mộng, bỗng chuông điện thoại reo vang… Anh chợt bừng tỉnh:

- Hello, xin lỗi ai đấy? Ồ! họp mặt các bạn cũ à? Mình không về được đâu. Bồ có về cho minh gửi tí quà cho cô bạn xinh xinh của tụi mình ngày xưa nhé

Vài tháng sau. Một lá thư từ quê nhà gửi sang cho anh:

Bạn thân mến,

Mình vô cùng xúc động nhận được món quà bạn gửi tặng mình. Bao nhiêu kỷ niệm bỗng hiện về trong trí nhớ, mắt mình cay cay, ông xã mình thấy, hỏi chuyện gì, mình đưa cho ổng xem món quà bạn gửi. Ôi dấu yêu làm sao! Một trời kỷ niệm chợt hiện ra.

Nơi đây, cũng đang mùa phượng vĩ. Phượng đỏ rực cả khung trời kỷ niệm. Mới đây mà đã mấy chục năm qua, thời gian vun vút như thoi đưa. Thoáng chốc mà chúng mình đã già cả hết rồi. Bạn ở phương xa, mà vẫn nhớ về mình của những ngày tháng cũ, thật cảm động vô cùng. Món quà của bạn tặng thật ý nghĩ và quý giá đối với mình. Đó là tình bạn cao quý, tình thương yêu thuần khiết của tuổi mộng mơ. Cũng có nhiều lúc mình mơ lại dĩ vãng, nhớ lại những buổi vui chơi bè bạn, nhớ những lời âu yếm nhẹ nhàng của bạn cùng những sự săn sóc, đón đưa.

Hồi đó, mình cũng biết bạn đã thầm thương mến mình mà không dám nói, vì chẳng biết được tương lai sẽ ra sao? Và mình cũng có những lúc vấn vương, sung sướng khi nghe những lời bạn tỏ bày nhè nhẹ hay những lời gán ghép của đám bạn thân. Nhưng rồi khi tốt nghiệp, mỗi người một ngả. Bạn xa rời thành phố, mình tiếp tục học hành, lập gia đình, theo chồng về một tỉnh xa, làm nghề gõ đầu trẻ, cùng chồng lo mái ấm gia đình nho nhỏ của mình, bận rộn với cuộc sống cơm áo, gạo tiền, con cái, v.v... Thế là: Chuyện ngày xưa đi dần vào quên lãng. Hôm nay, ký ức bỗng hiện về với bao nhiêu thân thương, yêu dấu. Các bạn ở khắp nơi về đây họp mặt mà thiếu bạn, mọi người đều nhắc đến bạn, mình chợt nao nao. Một thoáng hương xưa mong manh hiện về. Nhớ sao là nhớ. Mình mong ngày nào đó bạn về thăm quê hương để chúng mình có dịp tâm sự và khơi lại những kỷ niệm buồn vui của một thời thơ ấu đã qua.

Rất vui khi biết được bạn đang vui vẻ bên mái ấm gia đình. Mình cũng vậy. Tuy đời sống ở đây không sung túc, tráng lệ như nơi bạn ở, nhưng gia đình mình cũng cơm no áo ấm. Mình cũng rất đầm ấm bên người bạn đời hiện tại, anh rất thương yêu, chiều chuộng mình. Như thế là hai chúng ta đều đã tìm được nửa thương yêu toàn vẹn của chúng mình rồi phải không?

Bạn bè thì chỉ biết mừng vui khi được tin nhau, nghĩ và nhớ về nhau là đủ rồi phải không? Thôi nhé. Vài lời thăm hỏi, thân thương chúc bạn và gia đình luôn luôn vui mạnh… Nếu có dịp nhớ về thăm nha! Cho mình gửi lời cám ơn đến nửa thương yêu của bạn đã gửi cho mình xấp vải lụa tơ mềm và nhẹ như sợi tóc đấy.

Thân.

 

Thế là được tin nhau. Cô đang rất bình yên và hạnh phúc. Đó là điều anh mong ước vô cùng. Anh mỉm cười sung sướng vì anh vừa tìm lại được một chút vấn vương của màu ”Nắng Hạ” ngày xưa. Tuổi thơ hiện về trong anh, những ngày Hè năm cũ đã gợi cho anh niềm vui dạt dào nhớ về Kỷ Niệm.

Anh chợt nhớ đến bài “Đồi Sim” mà cô đã hát khúc đầu ngày nào, anh hát lời kể tiếp:

 

Em ơi anh đợi chờ em

Mỗi đêm mơ bao mộng lành

Một hôm trời vui chim hót trên cành

Xin cho đôi mình bên nhau

Xin thời gian im lắng sâu

Mộng đâu về tô giấc mơ ban đầu

 

Gió đêm len qua mành thưa

Có hay nỗi lòng đêm mơ

Nhớ nhau biết bao cho vừa

Nói chi cũng thừa

Chỉ cần chiều nay có em….

 

Đêm qua khi tình lên khơi

Ước mơ tô bao mộng ngời

Người ơi, tình anh như suối ven hồ

Em ơi, trên đồi hoa sim

Tưng bừng ca vang lũ chim

Gọi nhau về chia trái sim cuối mùa...

 

Kiều Oanh Trịnh

VA, July 1, 2010

Viết xong Hè 2010

15 Tháng Tám 2013(Xem: 61108)
… Và tôi chợt nghĩ ra các bạn tôi rồi một hôm cũng sẽ chợt khám phá ra chiếc ghế dành cho tôi trong buổi hẹn bên ly rượu ở một nơi nào đó sẽ không có tôi…
18 Tháng Ba 2013(Xem: 147243)
Tác phẩm Ngô Quyền Một Thời Để Thương Để Nhớ, không chỉ là một bộ sưu tập của những kỷ niệm đã theo chân những lữ khách Ngô Quyền khắp chân trời góc bể...
17 Tháng Ba 2013(Xem: 99108)
Dù rằng bây giờ con dốc Kỷ niệm trên đường đến trường Ngô Quyền hoặc dốc Cây Chàm đã bị bào mòn, không còn cao như xưa, nhưng trong từng ngăn ký ức đời mình thì “những kỷ niệm một thời học sinh Ngô Quyền” đã để lại trong tôi những ấn tượng sâu sắc nhất
17 Tháng Ba 2013(Xem: 55383)
Áo trắng xưa bây giờ sao gợi nhớ! Kỷ niệm êm, tình bạn lẫn tình yêu Áo trắng Trường Xưa, Thầy yêu kính Một góc trời thương nhớ bỗng trong ta.
17 Tháng Ba 2013(Xem: 80843)
Bạn bè tôi, người còn, người mất, kẻ ở lại, kẻ tha phương. Tôi vẫn ở đây, vẫn đi qua ngôi trường Ngô Quyền xưa cũ, giờ đã đổi mới hoàn toàn,
17 Tháng Ba 2013(Xem: 65234)
Xin các anh chị Khóa 13 miễn thứ cho tôi cái tội "phạm thượng" như kể trên của những ngày xưa thân ái... (không bao giờ có lại được nữa)!
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10341)
một bức thư nhà trọn niềm thương nhắn người viễn xứ sống tha hương gửi chút hương lòng cho mây gió góp lại tâm tình của bốn phương
28 Tháng Hai 2013(Xem: 10650)
Anh từ xứ Huế đến Biên Hòa Chờ em tan học bước ngang qua Bài thơ anh gửi tình tha thiết Em giấu thương trong áo trắng tà
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13563)
Thật hạnh phúc cho những đứa học trò trường Ngô năm nào, khi có dịp gặp lại thầy cô giáo một đời vất vả vì những thế hệ học sinh thân yêu…
28 Tháng Hai 2013(Xem: 11359)
Kể lại bạn nghe, không phải để nhắc đi nhắc lại chuyện “biết rồi khổ lắm nói mãi” của người làm báo online mà để thỉnh thoảng bạn cùng góp tay vào vác ngà voi với BBT để web nhà phong phú hơn.
28 Tháng Hai 2013(Xem: 13537)
Nếu ai hỏi tôi khoảng thời gian nào đẹp nhất, tôi sẽ không ngần ngại trả lời: khoảng thời gian cắp sách đến trường. Đó là những năm hạnh phúc nhất. Tuổi học trò thật vô tư, thật yêu đời và thật ngổ ngáo dễ thương.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 12129)
Xin chút nắng tưới hồn hoang cỏ úa Ký ức xanh trong trái tim hồng Nghìn sau nữa, giữa cuộc đời dâu bể Nước xa nguồn vẫn đổ về sông.
24 Tháng Giêng 2013(Xem: 11881)
xe chạy ngang Trường Ngô Quyền, tôi nhìn bâng quơ không chút ý niệm gì, tôi củng không bao giờ nghĩ đến ngày mình phải vào học ở ngôi trường to lớn và xa lạ kia.
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10531)
Thế là phải đành nhìn ngôi trường thân thương của thời đi học trở thành những đống gạch ngổn ngang, còn chăng chỉ là ký ức về bảy năm sách-đèn-hoa-mộng với những ngày xanh cùng biết bao kỷ niệm buồn vui của tuổi học trò…
23 Tháng Giêng 2013(Xem: 10366)
Áo trắng giờ đã xa Trường Ngô Quyền Biên Hòa Nhớ mãi màu phượng đỏ Ký ức tháng ngày qua