Sầu Tôi Đã Chín…
Hỡi người đánh mất trái tim,
sáng nay thức giấc có tìm lại không?
những trang thư xót xa lòng
lời hò hẹn vẫn ươm nồng nhớ nhung.
Hỡi người đánh mất thủy chung,
trưa nay xuống phố có cùng nỗi đau?
người đi đến tận phương nào
thề xưa, ước cũ bay vào hư không.
Hỡi người đánh mất tình chân,
chữ trăm năm chỉ là thân phận buồn.
xa nhau chưa tỏ ngọn nguồn,
xa nhau đủ để… điên cuồng mà thôi!
Hỡi người đánh mất tình tôi,
tìm vui bên những ngọt bùi hư vinh
xin cho người được yên bình.
xin cho tôi tỉnh giấc tình u mê.
Hỡi người quên mất câu thề,
Chờ nhau, một cõi đi về đớn đau!
Áo phai, hồn đã nhạt nhầu.
Ngồi ôm huyệt lạnh, tình sầu tiễn đưa!
Hỡi người sớm nắng chiều mưa,
Sầu tôi đã chín, đã vừa rụng rơi!
Tưởng Dung
Tháng 11, 2007