Cô Trần Thị Hương, nguyên giáo sư dạy môn Quốc văn ở Trung học Ngô Quyền từ năm 1966 đến năm 1973, đã đột ngột qua đời ngày 26 tháng 11 năm 2010 ở Santa Clara, California, để lại cho đồng nghiệp và học trò nhiều thương tiếc.
Bài thơ dưới đây trích trong lá thư của Cô đã gửi tặng cho một học trò cũ, chỉ 1 tháng trước khi Cô qua đời mà chắc rằng Cô và người học trò cũng không ngờ đây là bài thơ cuối cùng của Cô
Thư và bài thơ đã đăng trên website www.ngo-quyen.org trong mục Một Góc Thầy Trò số 17. Xin được lưu giữ bài thơ trên trang báo này lần nữa như một nén hương lòng gửi đến người Cô kính yêu.
BBT
CÁM ƠN
Cám ơn em, người học sinh năm cũ
Viết gởi cô kỷ niệm vui buồn
Trường xưa, thầy cũ thật thân thương
Kẻ còn xa cách người vắng bóng
Mang theo nghiệp chướng kiếp vô thường.
Ba mươi năm bỏ lớp bỏ trường
Bỏ lại dòng sông cả yêu thương
Phấn trắng bảng đen giờ đâu tá?
Dòng thơ lãng mạn cũng bay xa.
42 năm ký ức đã nhạt nhòa
Dòng đời lặng lẽ thật phôi pha
Mái tóc năm xưa thành dĩ vãng
Chỉ còn màu trắng đẹp rong rêu
Quê hương tôi đó, khung trời cũ
Thôi đành quên lãng với thời gian.
GS. Trần Thị Hương