ÔI! ĐÁ BANH
NIỀM ĐAM MÊ CUỘC ĐỜI
Thầy chùa thì quét lá đa. Con thầy giáo thì tốt chữ nghĩa. Còn tôi là con của người ở gần sân banh nên biết đá banh! Trái banh sần sùi, xấu hoắc mà lần đầu tiên trong đời tôi thấy là vào năm 7 tuổi. Ngày ấy, tôi hân hạnh được các người anh ruột và anh hàng xóm cho làm thủ môn, trấn giữ khung thành chỉ là 2 cục gạch, đặt cách nhau 2m vì ưu ái tôi nhỏ xíu, trên bãi cỏ xanh của sân vận động thành phố gần nhà. Ôi! Sung sướng làm sao ấy!
Có lẽ ngày xưa, chắc các anh nhận thấy tôi có tài bắt dính banh, dù chỉ là trái banh tennis trụi lông bỏ đi và đã “ký hợp đồng” với tôi qua một trận đấu giữa hai đội. Chỉ toàn là hàng xóm lẫn nhau và tôi nghiễm nhiên thành thủ môn bất đắc dĩ do đội của các anh thiếu người. Chứ dễ dầu gì mà tôi được ra sân banh! Tôi còn nhớ, chiều hôm đó tôi đã đội một cái nón kết quay ngược và nón đã văng một nơi, người thì văng qua một nẻo khi tôi ôm trọn trái banh vào bụng, đã được đá rất mạnh. Tôi thì mặt mũi xanh lè, lăn quay cù đèo nằm bất động khoảng 10 phút. Các anh của tôi hốt hoảng tìm mọi cách lay tôi dậy như dội nước vào đầu và không ngừng nhắc nhở khi tôi đã tỉnh hẳn: “Về nhà đừng méc Mợ nha mậy!”. Và tôi đã giữ lời hứa! Qua vài trận sau, tôi đã được các anh đảm bảo là sẽ đá nhè nhẹ khi đến “khung thành” mà tôi trấn giữ.
Thời gian lớn hơn một chút, tôi vẫn ra sân nhưng đá với những đứa hàng xóm cùng lứa tuổi, sau khi thành lập đủ hai đội, mỗi bên từ 6 đến 7 người và chỉ với quả bóng bằng nhựa mà mấy đứa hùn tiền mua. Vì thế, ngoài những trò chơi khác thì chuyện đá banh là làm tôi mê mẩn và vui thú nhất!
Khi lớn lên, khoảng 13 hay 14 tuổi. tuy phải cùng bạn Tùng ra phụ Mợ bán hàng Mỹ tại chợ Biên hòa, nhưng chúng tôi lúc nào cũng tranh thủ 4, 5 giờ chiều ra dọn hàng sớm để còn về và chui vào sân banh, qua cái lỗ chó khoét vách tường làm nên. Ôi! Cái lỗ chó cũng tràn đầy kỷ niệm, là nơi không thể thoát thân khi bị Mợ bắt gặp quả tang đang đánh bài!
Lớn hơn nữa, khi đã là nhân tố trong đội tuyển trường Ngô Quyền, dưới quyền chỉ đạo của người thầy kính mến Lê quý Thể mà hiện nay tôi không biết thầy ở đâu để mà gặp, cũng đã bặt tin 40 năm rồi! Khi đá cho trường thì cũng là lúc bớt sợ dân Lò Heo cạnh sân banh đánh vì đã quen với một số bạn mà nhà thì ở bên ấy như Đinh công Hoàng, Hiếu v.v… Những trận đấu học sinh mang nhiều kỷ niệm buồn vui tùy theo kết quả từng trận và chung cuộc. Những buổi chiều sau khi đi học về là nhanh tay cởi bỏ quần áo, vất đại vào một xó và chạy ngay ra xóm rủ rê bạn bè và cũng không bao giờ quên gọi Tùng cả: “Ra sân banh chơi tụi bay?”.
Lúc sau này, khi đã được người Lò Heo biết mặt, tôi như chính thức được thừa nhận và họ sẵn lòng cho tôi gia nhập “đội banh 6 giờ chiều”. Nhiều khi quần thảo, bụi bay mù mịt do sân đã hư hỏng nhiều chỗ, quần áo te tua, tóc tai tèm lem, mồ hôi nhễ nhại, tới tối mờ tối mịt trời mới quày về nhà. Cậu Mợ biết tôi và người anh kế mê đá banh nên không hề la mắng bao giờ. Miễn là phải chăm học!
Đội mà tôi đạt vinh quang cao nhất với chức vô địch là đội Công nhân Biên Hòa, tương đương đội hạng A thành phố và đội phường Hòa bình, địa phương nơi tôi sinh sống. Nhớ lại ngày sau này, lúc tôi đang làm trong công ty Gạch Men khu Công nghiệp Biên Hòa, khoảng năm 1982-1684, phường đã cử hai huấn luyện viên, một trưởng, một phó đến tận công ty lôi kéo tôi về làm việc cho phường, thành lập và trông coi một nhóm văn nghệ, có trả lương và gạo. Tôi đã từ chối vì thấy bấp bênh, dù món văn nghệ có lúc làm tôi cũng phân vân khó nghĩ, và thấy có vẻ phong lưu hơn cái áo công nhân bạc thếch màu xanh thường mặc! Giờ nghĩ lại, nếu ngày đó có về thì đời tôi ra sao nhỉ?
Tuổi đã lớn thì chỉ đá cho các công ty nơi tôi làm việc thôi. Nếu gộp chung thời gian tất cả cả các trận đã thi đấu thực sự, có lẽ dồn lại cũng được 1 năm cho cả một đời? Nếu tính luôn đến cả ngày nay. Ngày mà khi ra sân, bọn trẻ hơn và là đồng đội, vẫn còn khen là : “Ông già đầu bạc mà chạy vẫn tốt, cái nét kỹ thuật lừa, dừng và đá bóng vẫn còn, tuy có yếu hơn xưa nhiều!”
Thể dục thể thao thì rất tốt cho mọi lứa tuổi. Riêng tôi, đá banh đã là phần hồn, đã ăn sâu trong lòng và đã cho tôi vô khối kỷ niệm, vô khối buồn vui lẫn lộn và có lẽ tôi sẽ đá bóng mãi cho đến cuối cuộc đời, cho đến khi “mỏi gối, chồn chân”!
Ôi! ĐÁ BANH! NIỀM VUI VĨ ĐẠI!
NghiemHai (NQ 11)