BỐN MÙA TINH KHÔI
Như chim én thả mùa xuân
Ta ôm trời đất, tình lăn lăn tròn
Em còn ửng đỏ đỉnh non
Ta bơi qua khúc sông son ngọt ngào!
Ve sầu ngân điệu ca dao
Trường xưa, bạn cũ chảy vào nhớ thương
Níu cành phượng vĩ mà buồn
Em mười tám, nhớ ta còn hai mươi!
Chụm đầu, hứng giọt mưa rơi
Trái tim bổi hổi mới thời chạm nhau
Nụ cười té giếng lao xao
Hương thu như thể chiêm bao ngập hồn!
Nửa mùa giá rét cô đơn
Dòng sông thơ ấu chảy mòn lối quen
Hương thầm mở cửa đường tim
Hoa cô độc, bướm mình ênh, hẹn hò!
TRÚC THANH TÂM
VỀ CÙ LAO PHỐ
Ta nghe mùa hè trở giấc
Thủ Đức nhiều lạ, ít quen
Mộng mơ một thời mới lớn
Làm thơ tình để tặng em
Biên Hoà như thay áo mới
Gió ru, ru chiều ngủ quên
Ánh mắt nào ta xao xuyến
Để tình quấn quýt trong tim
Vậy mà, một lần gặp gỡ
Đâu ngờ xa mãi đời nhau
Hai nhánh sông buồn muôn thuở
Ta và em chỉ chiêm bao
Chiều nay, ngang qua thành cũ
Kỷ niệm nhoà dưới bóng mưa
Đâu rồi, tiểu thư áo trắng
Ngô Quyền thương của ngày xưa
Chợ đời ngày thêm đông khách
Sông Đồng Nai nhớ và đau
Mình ta giữa Cù lao Phố
Cầu Gành còn hẹn, thương nhau!
TRÚC THANH TÂM