LỜI CHO LÁ MÙA ĐÔNG
(Họa bài thơ LỜI CỦA LÁ MÙA ĐÔNG của HÀ THU THỦY)

Chưa bao giờ hẹn thề cùng trời đất
Nhưng lá với em: cô bạn hiền từ
Mang diụ dàng một mùi hương ngan ngát
Phủ kín hồn em... dào dạt ước mơ...
Ép lá vào trang thư tình xanh biếc
Bên gối em trong giấc mộng đêm dài
Thì thầm với nhau những điều " bật mí "
Những dỗi hờn không thể nói anh hay
Anh lính rừng quen cuộc đời sương gió
Dừng bước quân hành một sớm mùa Đông
Em thả vầng thơ nơi khung cửa sổ
Tình bén trao như hoa thắm trên cành
Bao mùa Đông ... lá nhớ gì không nhỉ?
Anh ra đi bỏ lại ánh trăng rằm
Em góp nhặt từng mảnh hồn rạn vở
Lá cùng em... đã khóc... thật âm thầm...
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETTS
(Họa bài thơ LỜI CỦA LÁ MÙA ĐÔNG của HÀ THU THỦY)

Chưa bao giờ hẹn thề cùng trời đất
Nhưng lá với em: cô bạn hiền từ
Mang diụ dàng một mùi hương ngan ngát
Phủ kín hồn em... dào dạt ước mơ...
Ép lá vào trang thư tình xanh biếc
Bên gối em trong giấc mộng đêm dài
Thì thầm với nhau những điều " bật mí "
Những dỗi hờn không thể nói anh hay
Anh lính rừng quen cuộc đời sương gió
Dừng bước quân hành một sớm mùa Đông
Em thả vầng thơ nơi khung cửa sổ
Tình bén trao như hoa thắm trên cành
Bao mùa Đông ... lá nhớ gì không nhỉ?
Anh ra đi bỏ lại ánh trăng rằm
Em góp nhặt từng mảnh hồn rạn vở
Lá cùng em... đã khóc... thật âm thầm...
THY LỆ TRANG
LỜI CỦA LÁ MÙA ĐÔNG
Chiếc lá vàng trước khi rơi xuống đất
Kịp nói với em vài tiếng tạ từ
Thôi chào nhé vòm trời xanh bát ngát
Khung cửa hồng và cô bé mộng mơ.
Thưở mới là một nhỏ nhoi lộc biếc
Tôi đã mến em, cô bé tóc dài
Hay nhìn tôi bằng mắt xinh một mí
Và nụ cười răng khểnh ngó hay hay.
Tôi đã lớn lên cùng mưa nắng gió
Tươi tắn bốn mùa xuân, hạ, thu, đông
Đã cùng em vui bên khung cửa sổ
Đến hôm nay đã tới hạn lìa cành.
Lá vàng rơi là chuyện thường em nhỉ
Cũng giống như trăng lúc tận lúc rằm
Hãy nhặt lên và ép vào trang vở
Thật nồng nàn hương lá ngủ âm thầm.
HÀ THU
THỦY