Danh mục
TIN TỨC MỚI
13 Tháng Bảy 2018
Đây là tổng hợp các danh sách Mạnh Thường Quân từ năm 2016 đến 2018 được cập nhật đến ngày 14 tháng 07, 2018
14 Tháng Mười 2016
Bộ sưu tập Bài Viết, Video, Hình ảnh của Thầy Hiệu trưởng Phạm Đức Bảo
16 Tháng Bảy 2015
VIDEO Đài FreeVN.net - 2 giờ 15 phút : NGÔ QUYỀN HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG 2015
16 Tháng Bảy 2018
Sau 63 trận đấu, World Cup 2018 chính thức bước vào trận chung kết đầy sôi nổi và đội tuyển Pháp "thắng lớn" đè bẹp đội tuyển Croatia tỷ số kỷ lục 4:2.
15 Tháng Bảy 2018
Chiến thắng World Cup 2018 của Le Coq Gaulois chẳng những làm cho người tuổi trẻ ở Pháp có một giấc mơ về tương lai như Mbappé đã từng ấp ủ giấc mơ của mình năm anh 6 tuổi
15 Tháng Bảy 2018
Họp mặt là vui. Gặp được thầy cô, bạn bè là điều hạnh phúc. Được quây quần bên nhau một ngày, hai ngày là tuyệt nhất trên đời trong một năm.
15 Tháng Bảy 2018
Tựa: Mùa Xuân Tôi Và Em Nhạc: Phạm Chinh Đông Ca sĩ: Khánh Minh
14 Tháng Bảy 2018
Thầy trò Ngô Quyền đã đến với nhau trong ngày hậu Ngô Quyền không hẹn trước, biết bao niềm vui ngập tràn trong ký ức không thể nào quên.
14 Tháng Bảy 2018
Xin cám ơn mọi người còn thương tưởng đến bạn Đinh Thiên Thọ, CHS khóa 8 trung học NQ BH. Cựu SVSQ. TB. TĐ. Phật tử Tuệ Tịnh...
14 Tháng Bảy 2018
Chánh Niệm được xem như là cội nguồn, là gốc rễ để Tâm được an tịnh. Khi tâm an thì thân khoẻ và trí tuệ sáng suốt hơn.
13 Tháng Bảy 2018
Giữ lòng trọn nghĩa không phai Em mòn mỏi sống trần ai lạnh lùng Chữ Sinh, Tử kiếp hư không Ôm bao nhung nhớ, mặc dòng lệ rơi.
13 Tháng Bảy 2018
Mùa Hè tháng bảy lạ thường, Mưa rơi như trút ngập đường ta đi. Nhìn trời u ám buồn chi, Không gian vắng lặng, lòng thì bơ vơ.
13 Tháng Bảy 2018
Ta về, xa lắm Ấn Độ ơi! Dẫu Ta với Ấn chung một bầu trời, Không hẹn, biết ngày nào gặp lại? “Tình nầy”, xin giữ mãi đừng phai.
Số lượt truy cập
4,707,917

ĐIẾU VĂN, HÌNH ẢNH VÀ NHỮNG DÒNG TƯỞNG NIỆM CỦA CHS NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT CÔ HÀ BÍCH LOAN

11 Tháng Mười 201112:00 SA(Xem: 54867)
  • Tác giả :
ĐIẾU VĂN, HÌNH ẢNH VÀ NHỮNG DÒNG TƯỞNG NIỆM CỦA CHS NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT CÔ HÀ BÍCH LOAN

ĐIẾU VĂN CHS NGÔ QUYỀN TIỄN BIỆT CÔ HÀ BÍCH LOAN

vong_hoa-_co_loan


KHÓC CÔ HÀ BÍCH LOAN

 

Hiu hắt trời Thu mây xám bay

Ngậm ngùi thương tiếc bóng hình ai

Nhẹ nhàng dáng liễu còn in dấu

Tha thướt - kiêu sa áo lụa dài

Lời giảng tưởng chừng còn đâu đó

Như thơ - như nhạc khiến lòng say

Kim, Kiều một thủa còn vương vấn

Một khúc Đoạn Trường môi mắt cay

Ngàn thu vĩnh biệt nhiều thương tiếc

Xin gửi về cô giọt lệ đầy...

THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC


TIỄN CÔ VÀO CÕI VĨNH HẰNG 

 

Nếu thời gian không về đập cửa 

Thì cô không phải ra khỏi ngõ 

Khỏi ngôi nhà bình yên cây lá hiền hòa 

Để rồi trở về trong hao gầy thinh lặng 

Tàng mận buồn ủ rũ lá khô cong 

Hàng chậu hoa cúi mặt âu sầu 

Nắng rớt bên hè nhà tần ngần lặng lẽ 

Ngày cô đi mùa thu rưng rưng nhớ 

Người đưa đò ân cần thầm lặng 

Bằng cả trăm năm trên mảnh đất này 

Qua bao nhớ thương, tan hợp, vơi đầy 

Bao thế hệ học trò Ngô Quyền 

Lần lượt về đầy đủ 

Đau đớn tiễn cô vào cõi vĩnh hằng 

Trong nhang khói nhạt nhòa qua di ảnh 

Mắt cô nhìn vẫn ánh nét bao dung 

Như thưở nào cô đến Biên Hòa 

Cùng mái trường Ngô Quyền đầy kỷ niệm 

Ruộng lục bình bên căn gác trọ 

Trong gió thu về quyện sông nước Đồng Nai 

Giờ thì Sông Xanh ngừng chảy 

Nhưng giọng giảng thơ Kiều thì mãi mãi thiên thu 

Nguyện cầu linh hồn cô chan hòa vào đất trời quê hương yên ả 

Theo gió theo mây thanh thản an bình

   HÀ THU THỦY 


 

Hôm qua là ngày giỗ đầu của cô Khang thì hôm nay (28 /9/11) chúng tôi (thầy và trò Ngô Quyền xưa) mất thêm Cô Loan. Nỗi buồn lớn đến độ học trò xưa của Cô, không chỉ có các chị giọt ngắn giọt dài mà các anh cũng nhạt nhòa nước mắt.

Học trò xưa xin được kính cẩn chào Cô lần cuối như tụi em vẫn đừng dậy sau hai dãy bàn khi Cô vào lớp mỗi đầu giờ. Cầu mong Cô đi an lạc với nụ cười trên môi như ngày xưa tụi em hiểu bài và làm bài thi được điểm cao.

Văn chương Việt Nam với tụi em sẽ hay hơn và nhiều ý nghĩa hơn vì đâu đó trong những câu văn xưa có thấp thoáng lời giảng của Cô ở khung cừa lớp Ngô Quyền năm nào.Cuộc đời muôn ngàn lối rẽ nên đồng nghiệp và học trò phài sống lưu lạc khắp nơi trên thế giới nhưng hôm nay khi đưa Cô về cõi vĩnh hằng, chắc chắn học trò của Cô ờ đây, và ở Châu Úc, Châu Mỹ, Châu Âu cũng sẽ gởi lời cầu nguyện vào hư không để Cô được về cõi tịnh độ.

Cô về với hạc nội mây ngàn, an lạc, thanh thoát. Tất cả học trò xưa xin mượn hai câu thơ học trò của thi sĩ Đông Hồ khóc Thầy để chào tiễn biệt Cô lần cuối :

"Ơn sâu nghĩa nặng tình dài

Khóc thầy khóc mãi biết đời nào nguôi"

Một góc tâm tưởng của đồng nghiệp và học trò sẽ có một chỗ cho Cô an lành bình yên như những ngày xưa thân ái ở Ngô Quyền.

Chs Ngô Quyền


Xin mời đọc thêm các bài viết và hình ảnh lưu niệm lần cuối với Cô Hà Bích Loan.



Một lần đến thăm Cô

 

 Khoảng không gian xa vời vợi nửa vòng trái đất bỗng xích lại gần khi những trái tim Thầy Cô và học trò Ngô Quyền rung lên dõi theo những mẫu tin từ quê nhà Biên Hòa gửi đi cho biết tình trạng sức khỏe của Cô Hà Bích Loan. Đọc mẫu tin đầu tiên ngày thứ hai "Cô Hà Bích Loan đau nặng "... từ email của Bạch Tuyết tôi bỗng thấy nhói lòng ... có lẽ nào tôi sẽ không thể đến thăm Cô một lần thứ hai như điều tôi vẫn nghĩ trong lòng từ bấy lâu nay... Tôi đã để cho mọi việc trở nên muộn màng. Bởi vì tôi chỉ có một lần dến thăm Cô .

 Tôi, học trò của Cô, một cánh chim lạc loài của Ngô Quyền đã rời khỏi tổ từ rất lâu, rất lâu... và xoay cánh bay đi biền biệt. Rồi có một lần không rõ bởi một cơ duyên nào tôi đã đến thăm Cô. Vâng, chỉ có một lần (tôi nhắc đến hai chữ " một lần "với sự hối tiếc muộn màng ). Lần lửa đến nay cũng đã hơn mười năm kể từ ngày đó tôi đến thăm Cô ...

 Hôm ấy, vào một buổi sáng, không hẹn trước ...cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, tôi đã đi trật mấy lần mới đến được nhà Cô, căn nhà ở đường Lê Văn Sỹ ( tức là đường Trương Minh Giảng ) nằm im trong một con hẽm. Thời gian hơn 30 năm đã trôi qua tưởng như chỉ là một giấc mộng. Cô trò gặp nhau lúc đầu cũng thoáng một chút ngỡ ngàng. Bàn ghế, đồ đạc trang trí trong nhà sao mà cổ kính với một vẻ trầm lặng. Hôm đó Cô ở nhà một mình. Sau nhiều năm mới gặp lại Cô, tôi không hề thấy lạ, mặc dù thời gian qua đi cũng đã có nhiều thay đổi. Tôi nhìn thấy Cô dường như có vẻ giãn dị hơn, âm thầm hơn với cuộc sống của một người lớn tuổi đã nghỉ hưu. Sau hơn 30 năm mới gặp lại, vẫn một cảm giác thân quen, gần gủi khi tôi nhìn lại nụ cưòi của Cô hiện lên cả ở đôi mắt chẳng khác mấy với ngày xưa. Cô, dáng người cao gầy, áo dài màu nhạt, trước bảng đen phấn trắng, nụ cười vẫn thường nở trên môi...

 Hơn 30 năm mới gặp, làm sao Cô có thể nhìn ra đứa học trò ngày xưa chẳng có gì đặc biệt mà lại nhút nhát như tôi... Vậy mà khi tôi nói đến lớp Tứ 2 và tên của vài người bạn học chung lớp như Thu Thủy, Bạch Tuyết ... thì đã thấy niềm vui hiện lên trong anh mắt, nụ cười của Cô. Từ lúc đó câu chuyện của hai Cô trò liên tục không dứt. Cô nhắc đến bọn con trai nhỏ con mà hay nghịch ngầm của lớp tôi... cô nhắc đến đám con gái lớp tôi trong nhóm "Bông hồng cài áo" cũng bày đặt viết bài, làm thơ đăng báo ... Cô kể rằng dù đã rời khỏi trường Ngô Quyền về dạy ở trường Lê Quý Đôn, Cô vẫn thấy trường Ngô Quyền là nơi Cô mãi mãi yêu thương. Cô rất nhớ trường Ngô Quyền, nhớ những Thầy Cô đã từng dạy chung với Cô ở đó, nhớ những học trò từng có nhiều gắn bó với Cô, nhớ chổ ở trọ chung với Cô Trí, Cô Phương... Cô vẫn thường liên lạc với Thầy Cô và học trò ở Biên Hòa và những Thầy Cô đã ra đi định cư ở hải ngoại. Cô nhắc đến Cô Nhã Ý từ Mỹ gửi thư về nói rất thèm được giảng Truyện Kiều. Cô nhắc đến Cô Trí, Cô Nguyệt Thu, Cô Tốt, Thầy Hiệp... Và Cô cũng nói rằng Cô đang lo lắng về một căn bệnh nào đó chưa rõ ( tôi nhắc lại việc nầy mà thấy lòng đau xót...)

 Từ giả Cô ra về tôi mang theo trong lòng cái ấm áp của tình cảm Thầy Trò Trường Trung Học Ngô Quyền. Dù 30 năm, 40 năm, hay 50 năm ... tình cảm của những ai đã từng sống dưới mái trường Ngô Quyền thân yêu vẫn mãi đong đầy trong ký ức. Cuộc gặp gở giữa hai Cô trò đơn giãn chỉ có vậy, không có tặng hoa cũng chẳng có biếu quà ... chỉ có niềm vui đầy ấp trong lòng không thể nào diễn tả hết được, chỉ những ai đã từng trải qua mới có thể hiểu...

 Tôi có trở lại thăm Cô một lần nữa mà không gặp, chỉ để lại mảnh giấy với lời nhắn " em có đến thăm Cô ". Rồi từ đó tôi đã để cho năm tháng trôi qua, đã không đến thăm Cô thêm một lần nữa để bây giờ mọi thứ đã trở nên quá muộn màng ... Hãy làm những gì ta có thể làm ngay hôm nay đừng để quá muộn .

 Những tin nhận về tình trạng sức khỏe của Cô vẫn được chuyển đến. Sau mẫu tin ngày thứ Hai "Cô Hà Bích Loan đau nặng", chúng ta đã cầu nguyện cho Cô và đã hy vọng, hy vọng thật mong manh. Rồi buổi sáng thứ Ba sau khi Thúy Phượng đến thăm Cô trong cơn mưa tầm tả, Phượng đã vội vàng gửi đi mấy dòng email đầy xúc động kể rõ từng cử chỉ, lời nói, ánh mắt, nụ cười của Cô lúc Cô hồi tỉnh lại sau khi đã ngưng thở. Trong những giây phút cuối đó Cô vẫn nhớ đến học trò ở Biên Hòa chưa kịp đến với Cô ... Nhưng rồi hy vọng mong manh của chúng ta đã tan biến với mẫu tin cuối cùng được chuyển đi vào ngày thứ Tư "Cô Hà Bích Loan đã vĩnh viễn ra đi". Tôi đã lặng người đi và thấy nhói lên trong tim khi đọc mẫu tin cuối cùng đó, tôi nghĩ đến những người bạn của tôi chắc cảm xúc lúc ấy cũng chẳng khác gì tôi. Bạch Tuyết gửi một lời nhắn:

 " Chúng ta lại thêm một đau buồn ... mất mát ".

 Tôi muốn chia sẻ nỗi buồn với các Cô giáo của tôi. Cô Trí chỉ viết được cho tôi một dòng ngắn ngủi "Bộ ba, 2 người đã ra đi chỉ còn có 1".

 (Thầy Phạm Ngọc Quýnh đã nhắc đến Bộ ba Xe-Pháo-Mã : Trí- Phương-Loan) chắc Cô Trí đau lòng lắm! Cô Nhã Ý gửi lời nhắn “Cô cũng rất đau lòng, đời người như giấc mộng, còn đó rồi mất đó, mong manh như sợi tơ trời"...

 Những dòng nầy tôi viết về Cô Hà Bích Loan như là một lời tưởng niệm. Cô đã sống một cuộc đời rất có ý nghĩa để lại trong lòng học trò biết bao yêu mến. Chúng ta hãy cùng nhớ về Cô và hãy biết rằng "Tình Thầy trò Ngô Quyền của chúng ta đã gần 50 năm vẫn không hề phai nhạt" (đây là lời của Thúy Phượng viết với cảm xúc rất chân thành lúc Phượng đến với Cô Bich Loan trong những giây phút cuối cùng).

 Từ khoảng cách rất xa của nửa vòng trái đất, tất cả chúng em, những học trò của Cô xin gửi lời cầu nguyện cho Cô được bình yên ở cõi vĩnh hằng .

NGUYỄN THỊ NGỌC

 

 

XIN GỞI LỜI CHIA BUỒN ĐẾN GIA ĐÌNH CÔ và NGHIÊNG MÌNH KÍNH CẨN TIỄN CÔ VỀ CÕI VĨNH HẰNG!

 MỘT LỜI CẦU NGUYỆN GỞI KÈM THEO.

 Trần Ngọc Danh (Cựu học sinh Ngô Quyền)

 

Khóc cô Hà Bích Loan

 Trưởng thành bước lên đệ nhị cấp, mang theo những lời giáo huấn của cô. Cuộc đời chuyển xoay lại gặp cô nơi xứ lạ, cũng với nụ cười ánh mắt bao dung và nhân hậu. Đã viết nhiều về cô trên tuyển tập, đặc san cũng như trên trang web Ngô Quyền, nhưng hôm nay không thể viết trước những giây phút cuối cùng của cô. Đàn ông con trai không bao giờ khóc. Nhưng hôm nay em sẽ khóc…

Nguyễn Hữu Hạnh

 

MGTT số 20 được thực hiện gấp để Cô kịp đọc, để có thêm tinh thần chiến đấu với bệnh tật. Học trò xưa thương Cô đã làm hết sức nhưng không kịp nữa Cô ơi! Một lần nữa, " Nhân định không thắng nỗi thiên định" phải không thưa Cô?

 Cô đi bình yên, không còn phải chịu đựng một nỗi đau thể xác, hay một dằn vặt tinh thần nào! Tối nay, đồng nghiệp và học trò ở Ngô Quyền Biên Hòa, Lê Quý Đôn Saigon ngày xưa sẽ gởi lời cầu nguyện vào hư không để tiễn cô về cõi vĩnh hằng.

Cuối tuần này, BBT sẽ vừa nhỏ nước mắt vừa thêm tên Cô và Cô Trần Thị Liên Chi vào mục "Thắp nén hương lòng". Nước mắt nhỏ xuống sẽ khô nhưng nỗi đau trong lòng thì còn đó, mãi mãi không nguôi. Chưa bao giờ học trò xưa thấm thía câu thơ "Mai sau còn có bao giờ? " như lúc này. Cô đi thanh thoát, Thầy trò Ngô Quyền sẽ mãi nhớ đến Cô.

 BBT

 

Cô Loan ơi!

Khi em viết xong bài nầy và vừa gửi đi cho ban biên tập Ngô Quyền vào sáng nay thì được tin cô đã qua đời. Bài viết dưới đây với mục đích là chia sẻ cùng các thầy cô và bạn bè về nụ cười cũng như tâm sự của cô đến với em và Lynh trong lần họp mặt tại Saigon và Biên Hòa năm 2006. Bài viết nầy cũng như lời xin lỗi của em gửi đến cô vì đã không thực hiện lời hứa là sẽ tổ chức họp mặt lần nữa để mời cô tham dự. Bài viết nầy cũng với hy vọng là khi cô khỏe lại sẽ có dịp đọc và nhìn lại những hình ảnh của cô với học trò tứ Hai khóa 6 vào năm 2006. Bài viết vừa xong, vết “mực” chưa khô thì cô đã qua đời! Đau đớn quá khi biết được là trước khi ra đi cô vẫn còn chờ học trò Ngô Quyền đến thăm cô lần chót!

Giọt nước mắt nầy chúng em xin gửi đến cô như một lời chia tay. Chúng em xin thắp nén hương nguyện cầu hương hồn cô sớm tiêu diêu nơi miền cực lạc.

Phẩm & Lynh

 

CÁC EM NGÔ QUYỀN ƠI!

TÔI RẤT ĐAU BUỒN HAY TIN CÔ HA BICH LOAN ĐÃ TỪ BỎ CHÚNG TA!

HÃY CẦU NGUYỆN CHO HƯƠNG HỒN CÔ LOAN SỚM VÀO CÕI VĨNH HẰNG!

NXH -Thầy Nguyễn Xuân Hoàng

 

 

Hương ơi, hai ngày nay nghe tin Cô Hà Bích Loan đi bệnh viện, Cô cứ thẩn thờ, buồn quá,....

Hôm nay nỗi buồn lại dâng cao khi được hung tin Cô đã ra đi, ôi sao đời người ngắn ngủi quá,

 Cô Hà Thị Nhung


Hình lưu niệm của cô Nguyễn Thị Thu và Thầy Lê Tiến Đạt:

(Trích Thư cô Nguyễn Thị Thu viết ngày Thu, Sep 29, 2011 at 6:48 AM)


Xin chia sẻ với các anh chị em NQ hình ảnh lần gặp cuối cùng của chúng tôi với cô Hà Bích Loan đầu tháng 11 năm 2010:
 
Hình Thầy Cô Lê Tiến Đạt và Nguyễn Thị Thu với cô Loan và một người bạn (cô Tường Vinh) trên đường Lê Thánh Tôn Sàigon và tại quán Cơm. Cô Loan lúc nào cũng an nhiên tự tại, đẹp dẽ và khoẻ mạnh. Không ngờ đây lại là lần cuối.

co_loan-cothu-_coban-content

  Cô Loan, cô Thu và một người bạn (Tường Linh)

co_loan__cothu_thay_dat_va_ban-1-content

   Cô Thu, người bạn, cô Loan, Thầy Đạt


Một số hình ảnh viếng tang cô Hà Bích Loan của ChsNQ ở VN dưới sự hướng dẫn của cô Đào Thị Nga và cô Khương Thị Bàng (ngày 30 tháng 9, 2011)

 

vieng_tang_1-contentvieng_tang-content

vieng_tang_co_loan_6-contentvieng_tang_cloan7-content

vieng_tang_22-large-contentvieng_tang_21-content

vieng_tang_12-contentvieng_tang_9-content

vieng_tang_10-contentvieng_tang_11-content

vieng_tang_co_loan_2-contentvieng_tang_co_loan_3-content

vieng_tang23-contentvieng_tang_co_loan_tu_2-content

 


ĐÔI DÒNG TƯỞNG NIỆM:


Mấy ngày qua cô bận bịu để chu toàn việc phụng viếng cho Cô Loan nên đã không khóc nhưng hôm nay đọc những dòng tưởng niệm của bạn bè và các em, cô đã khóc và khóc thật nhiều. Cô đã mất hẳn người bạn đã cùng cô chia vui sẻ buồn qua bao thăng trầm của cuộc sống.

Cách nay hơn tháng cô gọi về thăm cô Loan. Cô hỏi tôi: có về chơi không? tôi trả lời: không(!), lớn tuổi rồi mình ngại phải bay đường dài.

Bây giờ còn đâu những ngày bên nhau khi Trí về VN, còn đâu những buổi ăn chung với các bạn sau những giờ xoa mạc chược sôi nỗi khi các bạn chỉ muốn thắng kẻ lớ ngớ từ phương xa về!

Chúc Loan an vui nơi cõi vĩnh hằng, Trí chưa theo Loan được như Loan mời gọi vì còn nặng nợ.

Cô Đặng Thị Trí

 


Là Cựu Học sinh trong Đại Gia đình Ngô Quyền Biên Hoà, em vô cùng xúc động và thương tiếc trước sự ra đi của Cô Loan, những người Thày Cô đã đưa đò cho bao khách nhỏ sang sông!
Xin kính cẩn dâng nén hương lòng đến Cô và cầu chúc Cô sớm về miền vĩnh hằng.
Xin chân thành chia buồn cùng tang quyến!

Đào Nam Hoà
(CHSNQ Khóa 11)

 


KHÓC CHIẾC LÁ RƠI.


 Dẫu biết nhân sinh đâu bất tử !

 Và thời gian nghiệt ngả vẫn trôi.

Thế rồi, chuông vọng hồi ly biệt.

Lá chớm vàng khóc… chiếc lá rơi!

 Huỳnh Văn Huê

 

  (Thật lòng H.V.H không có học Cô Loan. Nhưng như bất cứ học sinh Ngô Quyền nào vào giai đọan đó, làm sao không biết người hay biết tiếng Cô Loan?!

 Lòng xúc động dâng trào trước tin buồn và cũng nao lòng bởi những lời của Ban Biên Tập, H.V.H xin được tỏ bày qua chỉ mấy câu thơ trên… .Mong rằng ý vắn tình dài…)

 

 

 THÊM MỘT NÉN HƯƠNG CHO CÔ

Tôi trở lại con hẻm nhỏ đường Đoàn thị Điểm, Quận Phú Nhuận 1 tuần sau ngày tang lễ cô Hà Bích Loan. Saigon mấy hôm nay ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới bầu trời u ám một màu xám buồn… Con hẻm nhỏ yên tĩnh như thường ngày tôi vẫn có dịp đi ngang qua chứ không một thoáng xôn xao như tuần lễ trước đó. Ngôi nhà của cô khang trang tĩnh lặng, cửa rào khép kín, tôi tần ngần đứng trước cổng, không dám bấm chuông gọi. Tôi đứng thật lâu, nhìn ngắm cổng rào được cây xanh che phủ, ngước nhìn lên tầng lầu cao, không biết ngày xưa cô từng ở căn phòng nào? Cô có thường ra balcon mỗi chiều thư giản… Bất chợt tôi thoáng như thấy bóng dáng một người phụ nữ lướt qua, có phải cô tôi đó không? Tuần trước em đến viếng cô trong tang lễ, không ai quen biết đứa học trò xa lạ nầy! Khi em xin phép thắp hương cho cô, em đã thầm cầu nguyện: “Cô ơi, nếu như em đến thăm cô sớm hơn, chưa chắc gì cô đã nhớ ra em, vì em rời trường quá sớm, cô dạy em chỉ có 1 năm, em chưa gây được ấn tượng nào để cô lưu ý trong số muôn vàn học trò đã được cô dạy dỗ. Bây giờ cô đã là người thiên cổ, cô hẳn đã nhớ ra em: Đứa học trò nhỏ chăm ngoan lanh lợi của cô ngày xưa đây. Em còn nhớ lúc Thầy Phạm Ngọc Quýnh dạy lớp Đệ Ngũ 3 môn Văn, em đã ngưỡng mộ và xem Thầy như thần tượng nên khi lên lớp Đệ Tứ 3 tụi em được cô phụ trách môn Văn em đã thất vọng đến phát khóc vì không được tiếp tục học Thầy nữa. Thế nhưng sau vài buổi học với cô, em đã bị cô chinh phục hoàn toàn. Em xin lỗi Thầy Phạm Ngọc Quýnh, tuy em vẫn biết ơn những cú pháp văn chương trước tiên là do Thầy dạy bảo nhưng thật lòng chương trình môn Văn lớp Đệ Ngũ Thầy dạy những gì em không nhớ được nhưng tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du do cô Hà Bích Loan dạy lớp Dệ Tứ đã để lại trong em một ấn tượng không quên. Hồi đó cô cho tụi em tóm tắt và bình luận Truyện Kiều. Em không nhớ mình đã bình luận thế nào em chỉ nhớ cô đã khen ngợi em trước cả lớp là em có tài hùng biện, lúc đó em thật sung sướng, hảnh diện và hạnh phúc. Em thầm ao ước sau nầy lớn lên sẽ học ngành Sư Phạm để trở thành cô giáo như cô. Em vẫn nhớ hình ảnh đẹp nhất của cô là bàn tay cô với những ngón thon dài khi cô kẹp viên phấn trắng giữa 2 ngón tay gõ gõ lên bảng trong khi chờ nghe học trò trả lời câu hỏi của cô, em cũng nhớ nụ cười mĩm khinh bạc của cô khi có bạn trả lời sai. Lúc đó em nghĩ em mà bị cô cười chê như vậy chắc là em đau khổ lắm. Cũng may ngày xưa đó em có chút năng khiếu học môn văn, tiếc là em rời trường quá sớm mà cũng không có duyên nghiệp với ngành Sư Phạm. Đất nước đổi thay, cuộc đời còn thay đổi nhiều hơn. Hơn 40 năm mới về lại quê hương, tìm lại bạn cũ trường xưa. Hỏi thăm tin tức Thầy Cô mới biết cô hiện sống ở Saigon và mỗi năm đều có về dự Họp Trường, bạn Tống Kim Mỹ còn cho biết địa chỉ nhà cô ở đường Lê Văn Sỹ, tôi có đến tìm nhưng cô đã dọn đi rồi… Bạn bè hẹn tháng 12 sẽ về dự họp mặt Ngô Quyền để gặp lại cô, tôi sẽ kể cho cô nghe nhiều kỹ niệm mà tôi chắc cô sẽ ngạc nhiên và sẽ vui lắm, bạn Mai Hữu Huệ cũng nói có tâm sự muốn thưa với cô… Thế nhưng cuối tháng 9 cô đã vội ra đi. Hôm đó tôi tình cờ vào Trang Nhà Ngô Quyền đọc thấy tin báo về cô, tôi bàng hoàng chết lặng. Rồi như vô thức tôi gọi cho các bạn lớp Đệ Tứ 3, các bạn không thường xuyên lên mạng nên cũng sửng sốt khi biết hung tin, các bạn hẹn sẽ rủ nhau xuống viếng cô, còn tôi vội vã đến trước. Thật xót xa khi bấy lâu nay tôi ở rất gần cô mà không biết. Con đường Đoàn thị Điểm tôi qua lại hằng ngày, tôi lại có người bạn thân ở củng xóm với cô, tôi nhiều lần đến đây mà sao không lần nào tôi tình cờ gặp cô, hay cũng có khi đã được gặp rồi nhưng vì tôi vô tâm không nhận ra cô giáo của mình trong sinh hoạt hối hả của chốn thị thành. Hôm lễ tang, đứng trước di ảnh của cô tôi nhận ra ngay nụ cười thân quen, cũng cái mĩm cười duyên dáng ấy nhưng bây giờ phúc hậu chứ không khinh bạc như xưa. Tôi đọc nhiều bài văn, bài thơ viết về cô của quý Thầy Cô và các bạn Ngô Quyền, tôi chạnh lòng nhớ cô, tôi muốn thêm một lần nữa đến viếng cô nhưng ngại làm phiền gia đình. Mượn bài viết nầy em xin thắp một nén hương nữa cho cô. Nguyện cầu cô siêu độ trên cỏi niết bàn. Em và các bạn lớp Đệ Tứ 3 Niên Khóa 68 mãi mãi tưởng nhớ cô.

BTL  


 

Clip Tang Lễ Cô Hà Bích Loan trên youtube:

Gia đình Cô Hà Bích Loan đã post Clip tang lễ Cô lên Youtube. Xin thông báo để Quý Thầy Cô và các Bạn vào xem. Search Youtube tên Cô: Hà Bích Loan hoặc bấm vào link bên dưới để xem.

Link đến YouTube là:

http://wn.com/Dam_tang_Co_Ha_Bich_Loanflv001.

Sau khi xem đoạn phim nầy thì phía dưới sẽ có những video kế tiếp. Xin b
ấm vào các hình bên dưới để xem tiếp tục din tiến của tang lể cô Loan.

 Cám ơn anh Nguyễn Thanh Tùng và anh Phan Kim Phẩm đã chuyển Clip Video này đến BBT.

Trân trọng,

BBT

17 Tháng Sáu 2018(Xem: 666)
Nhìn Về Quê Hương: Một số tài liệu & tin tức về sự phản kháng Luật Đặc Khu99. Xin đúc kết lại sau đây để chuyển những thông tin cần thiết
19 Tháng Mười Một 2017(Xem: 753)
Xin quí vị và các bạn cùng chúng tôi nhiệt tình ủng hộ ứng cử viên Tài Đỗ vào chức vụ nghị viên của thành phố Westminster Council 2018.
19 Tháng Giêng 2017(Xem: 3648)
Dù ai buôn bán đâu đâu, Mười hai tháng tới, nhớ về Hui Ton. Dù ai buôn bán trăm nghề, Mười hai tháng hai, rủ nhau mà về.
15 Tháng Giêng 2017(Xem: 1824)
Xin cám ơn các bạn đã đến thắp nhang tiễn biệt bạn bè lần cuối, cũng như thạnh tình của bè bạn phương xa. Đời người, ai không khỏi lìa xa cảnh ngộ nầy.
17 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 2853)
Kính Chúc Quý Thầy Cô và Thân Hữu Một Mùa Giáng Sinh An Lành, Hạnh Phúc