MƠ TIẾNG ĐÀN XƯA
Trăng mơ hồ, nước mơ hồ
Thuyền ai thấp thoáng ven bờ sông khuya
Sương bàng bạc đêm ảo huyền
Miên man theo gió tiếng đàn xa xưa
Tiếng trầm nặng giọt đau mưa
Tiếng bổng thanh thoát dâng mùa nắng lên
Chơi vơi hồn mộng lữ hành
Xôn xao sóng vỗ tròng trành thuyền trôi
Trăng rơi… nước trôi… trăng rơi…
Bâng khuâng dạ khúc, bời bời cung thương
Tỉ tê… luyến ái… đoạn trường
Rợn âm tấu quạnh, thoát hương bổng trầm!
Nghe như trong gió âm thầm
Tiếng đàn xưa - của trăm năm vọng về
Tiếng đàn từ buổi nhiêu khê
Tang thương vận nước, não nề biệt ly!
Tiếng đàn tiễn bước ta đi
Mười năm trở lại lòng đầy nhớ thương
Đàn ai dạo khúc thê lương
Hỡi người năm cũ giờ phương trời nào?!
Ơ! Đàn bặt tiếng từ lâu
Mà ta còn ngẫn ngơ sầu… nhớ ai!...
Trầm Mặc Hoa Huyền