SÀI GÒN VÀ NỖI NHỚ
nhớ ngày còn thơ dại
Tuổi học trò, tà áo trắng mộng mơ
Đuờng Duy Tân, những chiều nắng đứng chờ
Em e ấp, ngập ngừng khua gót nhẹ
Ôi Sài gòn! Làm sao mà quên được?
Tháng năm dài hò hẹn với yêu đương
Tay trong tay trên khắp các nẻo đường
Mình vụng dại tìm môi chuyền hơi ấm
Ta trao nhau, lời tỏ tình thơ mộng
Đón Xuân về đi xin Lễ đầu Năm
Đây Lăng Ông, nghi ngút khói hương trầm
Cùng khấn nguyện mong được cùng chung bước
Ôi Sài gòn! những ngày Hè oi bức
Và phượng hồng, từng cánh rớt trên sân
Ve kêu vang lòng bất chợt bâng khuâng
Bờ sông vắng, bến Bạch Đằng đứng đợi
Và sang Thu, gió vi vu thổi mãi
Trên Trời cao, mây xám ngút ngàn sao
Sài Gòn xưa, em nhớ mãi hôm nào
Trên bến đổ, ta trao lời ly biệt
Anh ra đi mang theo nhiều tủi hận
Biết ngày nào, chim chắp cánh liền nhau?
Lời hẹn xưa giờ đã chợt bay cao
Hàng me đỏ, lá me rơi tơi tả
Hôm nay đó, ta trở về Phố cũ
Sài gòn xưa, đã đổi mặt thay tên
Nghe đắng cay và mặn chát môi mềm
Còn đâu nữa Sài gòn đầy kỷ niệm...
Kiều Oanh Trịnh, VA 2010