HÒA BÌNH
(Làng Văn, số 20, tháng 4 năm 1986)
17.
khi cả nước thâm gan nhìn Việt Cộng
ta lặng lờ ngó từng mặt lạ, quen
này da vàng, này mắt, tóc nhánh đen
này Kiều Nguyễn Du, Vân Tiên Đồ Chiểu
này lục bát ca dao, vè bốn chữ
này thất ngôn theo niêm luật thơ Đường
ngữ âm huyền, ngã, nặng, sắc, hỏi, không
này tiên tổ vận áo dài khăn đóng…
khi cả nước đen tim nhìn Việt Cộng
hồn ta nghe hương đất nhuốm hơi xuân
mùi thịt kho, mùi dưa giá, bánh chưng
hương vạn thọ, hương lộc chùa, đình đám…
khi cả nước tím ruột nhìn Việt Cộng
cùng chói chang màu cờ máu Nga, Hoa
ai biểu đồng với câu hỏi xót xa:
nhãn xanh đỏ sao biến người xanh, đỏ?
khi cả nước lửa mài răng nghiến nỏ
ta chạnh nhìn chú bộ đội con con
tội tình chi từng thế hệ chim non
bị bóc lưỡi nói những lời không hiểu
bị nuôi dạy trong lồng cùng rập kiểu
méo mó trang lịch sử bẻ công lao
của tiền nhân vào “đối tượng, yêu cầu”
vào giai cấp, vào đấu tranh chủ nghĩa
niềm kiêu hãnh giống nòi dùng triệt để
cho mũi kim tiêm kích thích căm thù
tội tình chi tờ giấy thấm nguyên sơ
quệt hình “Mỹ ác ôn” và “quân ngụy”
nanh ứa máu, lại thêm thòng đuôi quỉ
ôi, có em chết chưa tạn tò mò!
ôi, người là cây sậy biết thương, thù
biết lợi dụng thù, thương vào chủ thuyết!
máu đã đổ khắp địa cầu tương diệt
máu theo trăng-chính-trị cuộn dâng triều
máu theo ngòi tranh chấp vỡ đê điều
máu lấp xấp tầng siêu-cường-cao-ốc
sá kể gì đôi căn nhà thấp nóc
nên Việt Nam, hay Cam Bốt, hay Lào…
ôi, người là loài vượn có ngôn từ
chuyển mục đích truyền thông vào quyền lực!
18.
sư tử nọ một hôm bừng tâm thức
thấy cô đơn bởi mặc cảm vuốt nanh
gầm vang vang kêu “chung sống hòa bình”
đề nghị luật rừng xanh đồng đẳng mệnh
đàng xa xa lũ hưou nai hỏi đến:
- ngài tìm ra thứ cỏ lá gì chăng?
lá cỏ nào có nồng độ thơm, hăng
hơn mùi chất thịt tươi tươm máu nóng?
loài ác thú lim dim khi no bụng
chẳng như người bương bả cất dành thêm
tiếng thở dài ta phác tỏ cùng em
khi nghe các tiếng “hòa” trong nhân cảnh!
hùm xám vươn vai ngáp dài sửa soạn
kiếm mồi qua cơn đói mấy ngày đêm
trước, hoài công cùng báo gấm kết liên
bên vồ bắt, đàng leo trèo quan sát
nhưng bao tử chẳng biết dành lương thực
mồi bảo thân mỗi giống một tài riêng
không làm sao chia chác được công bình
lúc đôi phía đang đói, thèm rỏ dãi
bỗng lời gọi mãnh sư nương gió tới
hùm nghiêng tai, xong bật tiếng cười khan:
- đứa phỡn no khéo giở giọng lương tâm
đạo đức rỡm trời ơi, nghe phát bực!
như ta, hắn, vấn đề chi qui ước?
vấn đề chi bình đẳng với bất công?
vấn đề chi khi sức mạnh tương đồng
giữa hai kẻ - đố ai tiên động thủ?
loài thú có luật thiên nhiên ăn, ngủ
chẳng như người bất chấp cả ngày đêm
tiếng thở dài ta phác tỏ cùng em
khi nghe các tiếng “bình” trong ngôn ngữ!
19.
khi cả nước đang rủa nguyền lãnh đạo
ta trầm ngâm lòng buốt ngập đầu tên
tội tình chi vào lứa tuổi động viên
bè bạn đứa còn treo chai nước biển
bị tức khắc tống khỏi giường y viện
(“ngụy” thương binh đâu được hưởng quyền người!)
đứa trợn trừng nghe lệnh sáng ba mươi
ôm lựu đạn hồn không tan tiếng nổ
đứa thương súng thà rừng sâu xác rũ
đứa lạc thần, đứa gục thảm vì điên
(phép “thiên đàng xã hội Mác-Lê nin”
chẳng được bệnh thần kinh khi cải tạo!)
đứa “kinh tế mới” nhìn từng lon gạo
vợ… nhảy dù, nấc cục nuốt và cơm
(“thằng ngụy” này trước “chính sách khoan hồng”
đã “giác ngộ” vợ không là tư hữu!)
khi cả nước đang uất hờn lãnh đạo
lũ thân bằng đục khoét miền Nam
ăn chận đầu viện trợ, ngoác túi tham
buôn lậu với đối phương hàng tiếp vụ
vô trách nhiệm trên chập chùng xương máu
triệu thanh niên – núm ruột triệu gia đình
hồn ta nghe từ giữa trái tim mình
nhạc Đêm Thánh Vô Cùng êm ái tỏa
Chúa đã vì người đóng đinh thánh giá
nghìn năm sau khắp đất những Giu-Đa!
ai biểu đồng giá trị chính y ta:
kẻ chịu án tiên phuông từ xã hội!
ôi, người là loài sói lang biệt loại
ngậm lương tâm và nuốt trọng lương tâm
lại nhả ra đeo trước ngực lúc cần
làm bùa phán quan, lúc làm mộc chắn…
ai nghe thấy đế quốc nào hối hận
sau mỗi lần bán chác một quốc gia
ai biểu đồng hối hận của Giu-Đa
còn thể hiện con người vừa quỉ, thánh!?
khi cả nước đang bỉ khinh tướng lãnh
phường túi cơm chống cộng ở… phi trường!
hồn ta ngân vẳng vọng một hồi chuông
đêm ân điển thiêng liêng, đêm Cứu Chúa
đêm biểu tượng thế gian đầy băng giá
đêm cần bàn tay nhóm lửa yêu thương
đêm Giu-Đa cầm tỏ đuốc soi đường
nhân-loại-tính trong đề tài buôn bán!
20.
bạn bè nào banh thân trong bom đạn
hồn khôn vơi ưu uất, nhé qui về
xem máu xương bây đánh đổi được gì?
- được thống nhất một quê hương tàn tật?
- hay hợp nhất một đàn anh đế quốc
thiện nghệ hơn khai thác mọi da vàng?
người tình nào đã vội vã kết hôn
với ngoại quốc hòng mong vượt thoát
cam tức tưởi quyên sinh cùng tủi nhục
mang bào thai thụ kết bởi lọc lừa
hận nghìn thu vì hai chữ “tự do”
thua láng vốn cuối cùng đời con gái
có hội nhập vào khí thiêng sông núi
nhé nhắc ta chụm riết ngọn-tinh-thần
bằng khổ đau – là các bó mộc trầm
hương quí ắt ngạt ngào từ lửa bén
mỗi bất lực có một lời hứa hẹn
mỗi dập vùi có một thế ngoi cao!
(trích Trường Thi Cũng Cần Cho Hạnh Phúc,
sắp in)