dấu yêu đầu
sớm thức dậy thấy thơ vàng giăng lối
người văn khoa chợt bước nhẹ gót hài
anh ngủ mê trong cơn say bối rối
nghe em lời tâm sự buổi ban mai
lục thập, ngỡ đã già nhưng không phải
tuổi thơ còn xanh mướt với khung trời
em vẽ lại những tiếng cười khoan khoái
dậy lòng ta mười sáu, tuổi xuân tươi
tuổi theo em đến trường con phố nhỏ
một chiều nào có mưa bụi bay bay
em thờ ơ chẳng nghe lời anh ngỏ
để anh về hôm đó mắt cay cay
vào lớp học anh ngồi buồn một xó
thày giảng bài, kệ, anh chỉ ngó em
em chăm chú, rồi em ghi, em chép
đâu hay rằng anh thấy giận em thêm…
tuổi theo em, hè về, chùm hoa phượng
sợ chia ly nên… lưu bút ngày xanh
anh viết “NHỚ…” ở trang đầu to tướng
chữ “YÊU” thì anh sợ… lại dấu quanh
và cứ thế anh theo em mỗi sáng
một lời thôi sao khó nói vô cùng
bây giờ thì… bóng chiều về chập choạng
nói hay không… sao vẫn cứ ngập ngừng
buổi sáng mai bên vườn hoa nhà đó
em chợt thương… sương đọng hạt mong manh
anh vẫn thế là mặt trời cháy đỏ
dấu yêu đầu như hạt nắng long lanh
lê du miên