Thêm một mùa Giáng sinh nữa lại về.
Khác với khung cảnh rực rỡ đèn hoa ở các nhà thờ ở Việt Nam ngày nay. Ở Úc, những nhà thờ chỉ trang trí hang đá đơn sơ trong nhà thờ và một ít dây đèn màu bên ngoài.
Tại Canberra, nơi gia đình tôi định cư, vào những ngày đầu mùa hè, sắp tới ngày Giáng Sinh … cũng mang một nét riêng biệt. Không khí Noel vẫn len lỏi qua từng dãy nhà, từng cửa hàng lộng lẫy, và những ca khúc Giáng sinh quen thuộc vẫn vang lên khắp nơi … nhưng lòng tôi lại bồi hồi nhớ về một mùa đông đặc biệt, một Giáng sinh 1976 ở Sài Gònxa xôi ngày xưa.

Nhà thờ Đức Bà (Sàigòn) rực rỡ đèn chờ đón Giáng Sinh 2025.


Một căn nhà ở Canberra trang trí đón mừng Giáng Sinh 2025
Cây thông Giáng Sinh trong phòng khách gia đình chúng tôi.
… Sài Gòn năm ấy, sau biến cố tháng Tư năm 1975, mang một không khí trầm mặc, khác hẳn sự nô nức vui vẻ của hiện tại. Giáng sinh không nhộn nhịp, chỉ có chút đèn hoa trang trí đơn sơ ở các nhà thờ. Ai cũng mang trong lòng ít nhiều niềm âu lo, trăn trở về cuộc sống phía trước, trong đó có chúng tôi.
Trong đêm an lành đó, tôi hẹn đón Phương lúc 8 giờ tối để cùng em dạo phố đêm Giáng sinh đầu tiên của thời sau chiến tranh.
Em mặc một chiếc áo dài màu vàng mới may, tôn lên vóc dáng cao, gầy. Áo em bay nhẹ theo nhịp bước, hoà vào ánh đèn lấp lánh rồi chảy vào nỗi nhớ dâng lên trong lòng tôi.
Trong buổi tối yên bình, khi phố phường chỉ còn những ánh đèn vàng như thở chậm, tà áo dài vàng của em khẽ bay theo gió.
Trông em như một dải hoàng hôn còn vương lại trong đêm, vừa dịu dàng vừa rực sáng. Tôi bước bên cạnh, chỉ mong khoảnh khắc ấy đừng trôi qua vì từng nhịp gió chạm vào tà áo em đều làm trái tim tôi mềm mại!
Màu áo vàng của em khiến tôi nhớ đến câu thơ lãng mạn của thi sĩ Nguyên Sa: “Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc…” . Nhưng với Phương, màu áo ấy càng làm dáng em thêm phần thanh thoát, đẹp đến nao lòng.
Chúng tôi cùng sánh bước, chầm chậm đi qua khu nhà thờ Chúa Cứu Thế rồi hướng về trung tâm Sài Gòn.
Chúng tôi đến khu vực Nhà thờ Đức Bà. Nơi đây có khá đông người. Họ chờ tham dự lễ Giáng sinh nửa đêm, hoặc có lẽ chỉ đơn giản là tìm chút hơi ấm tinh thần trong những ngày tháng bộn bề. Âm thanh bản nhạc Silent Night vọng ra từ cuối nhà thờ khiến lòng chúng tôi lâng lâng … Hang đá nhỏ cuối nhà thờ, ánh đèn vàng hắt lên tượng Chúa Hài Đồng… Em và tôi cùng nhau cầu nguyện.
Tôi không biết em cầu xin điều gì, nhưng cả hai chúng tôi đều nghĩ đến những ngày sắp tới, những dự định lớn lao của tuổi trẻ. Chúng tôi sẽ làm đám cưới trong mùa hè tới. Trong hoàn cảnh cuộc sống còn nhiều khó khăn, lo lắng bủa vây, Phương vẫn thủ thỉ nhẹ nhàng về một tương lai giản dị: “Chúng ta sẽ có một đám cưới đơn giản, một mái nhà ấm áp rồi sẽ có những đứa con. Em thích đặt tên con trai là Vĩnh Duy, con gái là Phương Thư. Anh thích tên này không?”
Tôi gật đầu, hôn nhẹ lên má em, một nụ hôn vội vã nhưng chứa chan hy vọng.
Khi đưa em về nhà cũng đã gần nửa đêm. Đường xá khi đó vắng lặng hoàn toàn. Em ái ngại nhìn tôi, có ý định xin phép bố mẹ cho tôi nghỉ lại ở phòng khách, vì đường về nhà tôi ở quận 11 khá xa. Tôi xin phép về, từ từ đi bộ về nhà. Dù có một anh lái xe ôm mời mọc, tôi vẫn ngần ngại, muốn tự mình tận hưởng trọn vẹn niềm vui đang tràn ngập trong lòng.
Chậm rãi bước đi trong đêm vắng, tôi cầu xin Chúa Hài Đồng thương ban nhiều hồng ân và hạnh phúc cho chúng tôi.
Viết ngắn đôi dòng để nhớ lại mùa Giáng sinh 49 năm trước, mùa Giáng sinh của mối tình đầu, của những ước mơ giản dị đã theo tôi suốt gần nửa thế kỷ.
Tạ ơn Chúa vì nay chúng tôi đã có cả Vĩnh Duy, Phương Thư … mà còn thêm hai con trai dễ thương nữa.
Viết nhân mùa Giáng Sinh 2025 tại Canberra để nhớ lại một mùa Giáng Sinh 49 năm về trước. Đời sống khi đó còn nhiều khó khăn sau biến cố 30/4/1975.