PHẠM CHÁNH KHÁNH -
NƠI HỘI HỌA LÀ ĐIỂM HỘI TỤ VÔ NGÔN CHO CÁI MUỐN ĐƯỢC NHÌN THẤY
Tô Đăng Khoa.
Tranh không nói thay họa sĩ — tranh chính là phần mà họa sĩ chưa kịp nói. Và chính sự im lặng ấy lại chạm sâu hơn bất kỳ tuyên ngôn nào. Tranh của Phan Chánh Khánh là như thế. Nó không kể gì cụ thể, không dựng lên biểu tượng rõ ràng, cũng chẳng gợi ra một câu chuyện dễ nắm bắt. Vậy mà khi đứng trước nó, ta lại khựng lại. Như thể có một điều gì đó rất mỏng, nhẹ như lụa , mà thật gần, thật mát, vừa lướt qua tâm trí.
Phan Chánh Khánh không thiết lập một cú va chạm thị giác, không chế tác mỹ học có chủ ý, ông chỉ phơi bài một trạng thái. Một sự lặng lẽ đang hé mở. Không rõ đó là ánh sáng cuối ngày hay là ký ức đang tan. Không rõ ta đang nhìn một tòa tháp, một phế tích, hay chỉ là một phần giấc mơ của chính mình chưa từng thành hình.
Bức tranh không có trung tâm, cũng chẳng có rìa. Mọi thứ trôi, trượt một cách chậm rãi trong nhịp thở chậm của màu lam, màu tím. Những lớp sơn dày mỏng chồng lên nhau như ký ức chồng lên ký ức, không rõ cái nào là thật, cái nào chỉ là dư vang. Có lúc, tưởng như một hình thể nào đó đang thành hình — rồi tan đi. Có lúc, tưởng như sắp chạm vào điều gì rõ ràng — thì nó lùi lại, nhường chỗ cho khoảng trống. Và lạ thay, chính những khoảng trống ấy mới là nơi ta cảm thấy mình thật sự đang hiện diện.
Giữa những mảng trắng xám, tím nhạt, mờ như sương ấy, bức tranh bắt đầu thở. Một nhịp thở nhẹ, không vội. Một điều gì đó trong trẻo, không bị thúc ép phải thành hình. Không khí ấy giống như buổi sớm, khi mọi thứ còn im lặng, nhưng ánh sáng đã lấp lánh ngoài cửa. Trong cái sáng mơ hồ ấy, ta bắt đầu cảm được sự có mặt của một điều gì — không gọi được tên, nhưng không thể phủ nhận.
Phan Chánh Khánh không vẽ để khẳng định thực thể. Ông không dựng tranh như một khoảng trống đang mở. Ở đó, hình ảnh không bị ép buộc, mà tự tìm đường hiện ra tùy theo tâm thức người thưởng ngoạn. Người họa sĩ không còn là kẻ tạo hình, mà như một người ngồi yên — lắng nghe, giữ thinh lặng, để cái gì đó muốn xuất hiện được cất tiếng theo phong cách của riêng nó. Những lớp màu ông để lại không để gây xúc động. Chúng như tiếng vọng trầm lặng của một điều chưa từng được nói, nhưng vẫn âm ỉ ở đó, rất lâu rồi.
Khi ta đứng trước tác phẩm này, điều được chạm đến không phải là mắt, mà là một phần nào đó trong tim — nơi vẫn thường im lặng trước những điều không thể diễn giải. Ta không bị ép phải hiểu. Không bị dẫn dắt vào một cảm xúc cụ thể. Chỉ đơn giản là được cho phép có mặt, như chính ta, với tất cả những gì còn đang mơ hồ bên trong. Và chính trong cái mơ hồ đó, điều sâu nhất lại hiện ra — như một dấu hiệu của sự sống.
Tranh trở thành nơi tâm ta an trú. Nó trở thành túp liều dạkhai, nơi những điều mong manh, chưa thành lời, có thể ngưng lại.
Một chốn cho cảm giác chưa rõ, cho hình ảnh chưa từng được gọi tên, có thể trồi lên — vừa đủ để thấy, nhưng chưa đủ để định nghĩa. Nó không cố gắng soi rọi. Nó chỉ mở một khoảng không để ta cùng thở với nó. Và trong nhịp thở ấy, có lẽ, ta đang nhìn thấy lại chính mình — phiên bản chưa bị mài mòn bởi diễn giải, chưa bị đánh mất bởi nhịp sống quá nhanh.
Trong thế giới nơi hình ảnh tràn ngập, nơi thị giác bị bầm/dập bởi náo ngữ ngữ tiếp thị, bởi phóng đại, cực đoan, tranh của Phan Chánh Khánh giống như một nốt lặng giữ nhịp cho đời sống. Không phô trương, không tìm cách nổi bật, không cố hơn ai cả. Nó chỉ đứng đó, âm thầm, bền bỉ — như một người bạn không hỏi han gì, chỉ ngồi cạnh, và bằng chính sự lặng im ấy, khiến ta cảm thấy được thấu hiểu.
Đó không chỉ là hội họa. Đó là một cách sống. Một cách có mặt cho nhau. Một điểm hội tụ vô ngôn của cái luôn muốn được nhìn thấy, nhưng ít ai chịu dừng lại đủ lâu để nhìn.
