EM DIỆU KỲ
Hằng ngày mỗi khi gặp điều trắc trở
Là hình ảnh em lại đến dịu dàng
Luôn nguyện cầu cho người tình muôn thuở
Mong cả đời trăm vạn sự bình an
Em vẫn thường thôi thúc anh cố gắng
Kiên nhẫn lên niềm mộng ước sắp thành
Em ở bên tiếp sức anh từng chặng
Đường ngược xuôi mãi có bạn song hành
Lúc gặp mưa em che dù đỡ ướt
Làm anh vui chẳng thấy lẻ loi gì
Trời nắng hạn đang khi còn khát nước
Thì em hiện về đá lạnh đầy ly
Anh thích hát nhưng chẳng là ca sĩ
Em đưa tay vẫy từng nhịp cung đàn
Cho nên lời cũng thêm phần ý nhị
Tình em hòa trong điệu nhạc chứa chan
Em chưng cho anh từng thang thuốc bổ
Có nhiều hôm phải mất cả nửa ngày
Tình em đó khỏi cần chi thổ lộ
Anh hiểu rồi hồn thơ cảm xúc ngay
Thư em viết anh đọc hoài đọc mãi
Lúc nào cũng thương, cũng đợi, cũng mong
Anh đam mê với người tình dấu ái
Cảm thấy niềm yêu ngây dại ngập lòng
Nhờ có em mà cuộc đời sống dậy
Đi trong đêm vẫn thấy sáng như ngày
Ôi ái lực, ôi diệu kỳ biết mấy
Em mang về liều thần dược tuyệt hay
Phạm văn Duyệt
