Sau gần hai mươi năm xa xứ, ngày trở về quê hương đối với tôi giống như mở lại một cuốn sách cũ, nơi mà từng trang đã ngả màu theo năm tháng.
Nhưng mọi thứ quanh tôi đã thay đổi quá nhanh. Những con đường năm xưa nhỏ hẹp giờ rộng thênh thang, những mái nhà khang trang mọc lên san sát; các loại hình kinh doanh dịch vụ phát triển mạnh mẽ. Tốc độ đô thị hóa khiến diện mạo Biên Hòa (BH) quê tôi, nơi từng rất trầm mặc và bình yên trong ký ức tuổi thơ của tôi trở nên khác lạ, đến mức tôi không khỏi ngỡ ngàng, thậm chí có chút choáng ngợp.
Trên những tuyến phố tấp nập, hai bên là hàng quán rực sáng. Đi đến đâu tôi cũng bắt gặp những bảng hiệu đầy màu sắc giới thiệu đủ các loại hình ẩm thực: Lẩu, cháo, phở, mì, hủ tiếu, cơm tấm, cơm gà xối mỡ, cơm niêu, cơm văn phòng, cùng với vô số đặc sản vùng miền. Thành phố quê tôi như khoác lên mình một nhịp sống sôi động và vội vã hơn bao giờ hết.
Nhưng giữa những đổi thay chóng mặt ấy, thứ khiến trái tim tôi rung cảm không phải là ánh đèn ngoài phố thị, mà là hơi ấm thân thuộc của những bữa cơm gia đình. Đó là những bữa cơm mộc mạc, mang đậm ý nghĩa hoài niệm, trong căn nhà nhỏ xinh của vợ chồng người em họ ở BH; hay trong không gian ấm áp của vợ chồng hai đứa cháu – một ở tận ngoài Ninh Bình xa xôi, một ở ngay trung tâm Sài Gòn nhộn nhịp.
Biết tôi thích những món ăn mang hương vị Bắc, các em và các cháu đã dồn hết tình cảm vào từng món để thết đãi.
Các mâm cơm gia đình bình dị mà chan chứa yêu thương, lần lượt được bày ra: Nào là bún đậu mắm tôm, thịt heo giả cầy, ốc om chuối đậu, nào là canh cua rau đay nóng hổi ăn kèm với cà pháo giòn rụm, canh chua gà lá giang, cá diêu hồng hấp hành gừng, nào là gà vườn luộc chấm muối tiêu chanh, khô cá dứa, rau muống và bông bí xào tỏi… Những hương vị ấy đưa tôi trở về những tháng ngày xa xưa, khi Cậu Mợ tôi còn sinh thời, Ông Bà vẫn thường chuẩn bị những món Bắc đậm chất quê hương như vậy để cả nhà được thưởng thức.
Chỉ cần ngồi bên mâm cơm gia đình ấy, nghe tiếng nói cười thân thương, chậm rãi thưởng thức từng món ăn được chuẩn bị bằng tất cả sự chăm chút, tôi mới cảm nhận ra rằng: Sau bao nhiêu đổi thay của quê hương, vẫn còn có một góc nhỏ bình yên để mình trở về. Đó một nơi để lắng lòng, để biết rằng sau những tháng ngày bôn ba nơi xứ người, mình vẫn còn có chốn để yêu thương và được yêu thương – để được đắm mình trong những ký ức dịu dàng và rất đỗi bình yên của ngày xưa thân ái.
Và rồi, tôi cũng chợt hiểu ra rằng: Hạnh phúc của những người tha hương – trong đó có tôi – đôi khi chẳng ở đâu xa. Nó nằm ngay trên mâm cơm gia đình nơi quê nhà, giản dị mà ấm áp đến lạ lùng. Chỉ cần một bữa cơm sum họp, là cả một trời ký ức và yêu thương bỗng ùa về, lấp đầy khoảng trống của những năm tháng dài dằng dặc xa quê.
Hiep Phan_ 12/2025--Vacaville, CA