Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

GS. Nguyễn Văn Lục - CUỘC TÌNH TƯỞNG NHƯ KHÔNG CÓ HỒI KẾT

Saturday, December 6, 202512:56 AM(View: 1484)
GS. Nguyễn Văn Lục - CUỘC TÌNH TƯỞNG NHƯ KHÔNG CÓ HỒI KẾT
CUỘC TÌNH TƯỞNG NHƯ KHÔNG CÓ HỒI KẾT


Nguyễn Văn Lục

 

Tôi còn nhớ cách đây không lâu, tôi đã ngậm ngùi bước lên máy bay từ Cali, không ai đưa tiễn với đống tài liệu sách báo trở về Canada, thành phố Montréal và nghĩ sẽ không có cơ hội quay lại chốn xưa, nơi tôi đã để lại sự hăng say nhiệt tình làm báo như thể công việc của cả một thời!!!

Tôi trở lại tiếp tục cầm bút, tiếp tục viết, tiếp tục quên đi quá khứ, hào quang có, tủi hận không thiếu...

Sau đó, tôi được Tủ sách Tiếng Quê Hương do anh Uyên Thao hiệu đính và anh Trần Phong Vũ phát hành phổ biến cuốn sách của tôi: 20 năm miền Nam 1955-1975 trong đó gói ghém những suy nghĩ đau đáu của tôi như một chứng nhân, hơn thế là một người có mặt suốt thời tuổi trẻ của tôi ở miền Nam...

Anh Trần Phong Vũ cho biết: cậu phải dành thời gian một tháng sang Cali để  trả lời các cuộc phỏng vấn và ra mắt sách tại Cali, San José và miền Nam, Cali., San Diego. Chỗ ăn ở, tụi này sẽ lo liệu cho.

Suy nghĩ một thời gian, tôi nghĩ để quên quá khứ, tôi quyết định nhờ một học trò tìm thuê cho tôi một bường trọ bỏ trống, giá “bèo”- 300/đô la/một tháng, có một giường ngủ, một bàn viết nhỏ và một phòng tắm chung.

Nhờ đó, tôi được tự do đi lại, khỏi phiền nhiễu đến ai. Một phòng kế cạnh do một thanh niên khác thuê, tôi chỉ gặp đôi lần.

Cô chủ nhà, tôi tạm gọi tên N, có chồng hình như là là một thiếu úy VNCH, lấy nhau vội vàng trước khi mất miền Nam, rồi vượt biên sang được Mỹ.

Vượt biên như thế nào, tôi hoàn toàn không biết và không có cơ hội biết.

 Anh chồng làm nghề lái xe tải chở hàng từ Cali đến Nữu Ước, rồi quay trở về.

Anh chồng có một nếp sống giang hồ, coi vợ chẳng ra gì, ăn nhậu, chửi thề, khoác lác, coi trời bằng vung.

Điều ấy về mắt tương giao giữa chúng tôi chẳng hề có quan trọng gì. Anh là anh, tôi là tôi trong một thế giới có muôn vạn hình hài, chẳng ai giống ai.

Nhưng không biết vì lý do gì, cô chủ nhà có cảm tình với tôi ngoài mong đợi và bộc lộ với tôi một cách kín đáo mà không một lời tỏ bày, không một khêu gợi, nhưng lại như thể không dấu diếm mà người trong cuộc phải thấu hiểu.

Tôi thường đi về muộn, nhìn căn nhà của cô N. còn ánh điện sáng. Nhưng khi tôi về đến phòng tôi thì điện căn nhà chính cũng tắt phụt.

Giường chiếu tôi nằm vứt bừa bộn, nhưng như có bàn tay ai xếp gọn lại ngay ngắn và thay “drap” giường mới sạch sẽ hôm sau.

Bữa sáng, thoạt đầu chỉ có “ngũ cốc” rồi sau có bánh mì, trứng gà “Ốp la” và một đĩa hoa quả.

Sự chăm sóc kín đáo ấy có dại khờ và ngu cũng biết là người phụ nữ ấy đã dành cho tôi một chỗ đứng khác thường.

Một bữa nọ, tôi ngỏ ý xin cô cho phép có một người tới phỏng vấn tôi, mang theo dụng cụ quay. Cô N. gật đầu đồng ý và không nửa lời góp ý.

Đó là tất cả những dấu hiệu thầm lặng mà không tỏ bày.

Sau này, thỉnh thoảng, có một người được cho biết là con nhà bác ruột tên P. và một bà bạn, vợ một bác sĩ về thẩm mỹ, tên Q. cũng thường hay tới chơi.

Hai người họ, ăn mặc sang trọng, thời thượng, đi xe hơi sang trọng- khác xa từ cách sống, cách ăn mặc, cách giao tiếp- và họ thường rủ tôi đi ăn tại một số nhà hàng, nhưng không có sự tham dự của cô N.

Sự khác biệt ấy, vậy thì có lý do gì có sự gắn kết giữa ba người họ?

Tôi tham dự, nhận lời mời một cách dửng dưng.

Hình như trong tôi có gì thay đổi, chưa thể nói thành lời.

Và ai có thể đoán được cuộc đời như một định mệnh, nó đưa người ta đến một nơi chốn không ngờ trước được.


Một buổi trưa nọ, nắng Cali ấm áp và 
trong sáng tuyệt đẹp mà đã có thời tôi từng ở đó.

Nhưng hôm nay, vẫn nắng ấy, nhưng ngồi bên cạnh tôi là cô N.

 

Lần đầu tiên, tôi bạo dạn nắm tay cô và cô để yên, cô bắt đầu mở lời, nhẹ nhàng như một lời than thở, không oán trách và cũng không mong đợi chia sẻ.

Cô N. cho biết cô là em con nhà bác ruột với Bà P, con gái trung tướng Tôn Thất Đính.

Mẹ của N. lấy một sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Minh và nay trên đường tập kết, tại “Khu rừng tranh” chờ được chuyển ra Bắc. Ông mang theo một người anh trai ra đi cùng với ông và để lại mẹ và cô, lúc ấy cô khoảng 3 tuổi.

Lý do nào để lại như thế, mẹ cô không nói.

Chỉ biết rằng, một bữa nọ, bà quyết định mang theo con gái quyết đi tìm chồng và bà đã tìm thấy đơn vị chồng bà đóng tại Khu rừng tranh, Phan Thiết.

 

Không biết bằng một phép màu, kỳ diệu, khi bà mẹ cô nằm trên một cái võng, trên ngực là cô N. nằm úp trên bụng mẹ ngủ an bình.

Bỗng tiếng hổ gầm, trong một phút giây định mệnh, con hổ cắn lên cổ chân bà và lôi đi một quãng khá xa. Khi những người lính đuổi theo thì bà chỉ còn là một cái xác không hồn. Họ khuân về an táng. Chỉ có vậy.

Phần cô N. một may mắn kỳ diệu, như một an bài định mệnh, cô chỉ bị hất bên vệ đường và sống sót như có một ơn trên phù hộ.

Nghe đến đây, tôi như bị một cú sốc tinh thần, kinh khủng và bạo liệt của cuộc chiến. Tôi đang nằm gối đầu trên chân phải của cô, trong nỗi niềm sợ hãi vô biên, tôi vùi đầu vào bụng cô như một nguồn an ủi.

Không phải tôi mà chính cô như một  tựa điểm tinh thần trong phút giây bẽ bàng này. Và ở một khoảnh khác linh thiêng ấy, chỉ có Trời biết, chúng tôi chia sẻ nguồn an ủi như thể vừa trải qua một cơn bão táp.

Sau này, có nhiều dịp nằm cạnh cô mà sự sắp đặt của một đôi trai gái, có những lúc nghĩ rằng nó sẽ chan hòa đi đến chỗ cho nhau mà không hề tiếc nuối.

Nhưng không hiểu tại sao, tôi nằm đó mà không đòi hỏi như thể, không dám đụng vào phẩm giá của cô.

Phần cô N. cũng không chiều theo hướng đi của dục vọng thường tình và điều ấy ngày nay nghĩ lại tôi không thể lý giải rõ được.

Sẽ có nhiều người không tin, sẽ có nhiều người cho rằng chuyện ấy nếu nó đến cũng là chuyện thường tình.

Tôi chỉ còn biết  thề với trời đất, thề với lòng mình rằng điều ấy đã không hề xảy ra. Ai tin thì tin và thật thừa thãi cho một lời biện hộ không cần thiết.

Biến cố 1975.

Trong một tinh huống đầy kịch tính, gia đình bên vợ bỏ rơi cô ở lại, cô đối diện với một sự thực mới là có cơ hội gặp lại cha mình và người anh trai.

Cô hỏi thăm những người túc trực trước dinh Độc Lập, nhưng không một ai biết cha cô là ai? Cô chỉ để lại mảnh giấy ghi tên cha và tên cô. Ít lâu sau, cô thấy một số lính tráng, trang bị súng ống đến tra hỏi nơi khu vực cô sinh sống, sau đó lại có người đến mời cô đến gặp tại một địa điểm. Cuộc gặp cha cô thật bẽ bàng, lạnh lùng không như cô hằng mong tưởng. Cha cô đã có một gia đình mới với một đàn con xa lạ, và một cuộc sống binh ngũ trong chế độ mới.

Cô thất vọng và tìm đường vượt biên như nhiều người khác.

Cuộc vượt biên như thế nào tôi cũng không kịp hỏi.

Chỉ biết là cô đã đến Mỹ và bằng cách nào đó, đoàn tụ cạnh tướng Tôn Thất Đính.

Tưởng rằng do cuộc đổi đời, sang Mỹ cũng có nhiều thay đổi.

Không. Vẫn thế, vẫn phân biệt đối xử. Vẫn không có bất cứ sự nhìn nhận nào.

Sở dĩ, tôi gần gũi, tiếp cận được với tướng Tôn Thất Đính là do con gái ruột của ông.

Phía cô N. vẫn thầm lặng, vẫn không một lời than trách. Và tôi chưa bao giờ nghe bất cứ một lời chê trách hoặc nói xấu nào.

Nhận xét như thế càng làm tôi quý mến và cảm thấy gần cô N. hơn.

Nó biểu tỏ một nhân cách cao thượng vượt thế thái nhân tình.

Tôi không dám nghĩ xa hơn nữa.

Nhân có nhiều cơ hôi tiếp xúc, trò chuyện với tướng Đính, tôi có thể hiểu một phần con người của ông. Trong một phòng ngủ, ông treo nhiều huân chương đủ loại trên tường mà tôi không hiểu từng loại ra sao. Cộng với những bức ảnh chụp duyệt hàng quân, gương mặt ngửng cao đầy hãnh tiến. Tôi còn thấy một bức ảnh oai phong, lẫm liệt với dao găm cắm vào đôi ủng như một vật dọa nạt thừa thãi. Chưa kể những lời có phần huyên hoang không cần thiết.

Trong chỗ riêng tư, có vẻ như băn khoăn, có chút hối hận khi  thừa nhận với đại tá Nguyễn Hữu Duệ, một cận thần của ông Diệm là tướng Đính không tham gia vào những quyết định  lật đổ ông Diệm.

Tôi đã ghi âm hai câu hỏi: cuộc đời của bác, có điều gì làm bác hãnh diện và điều gì làm bác hối hận?

Tướng Đính thẳng thắn trả lời là điều làm ông hãnh diện là việc nắm giữ quân đoàn I và quân đoàn II. Và điều làm ông hối hận là tham gia gián tiếp vào việc lật đổ ông Diệm và nhắm quy trách nhiệm vào các tướng Dương Văn Minh, Trần Văn Đôn và Trần Thiện Khiêm.

Khi về lại Canada, tôi đã viết lại về vấn đề này.

Riêng trong cuộc sống cá nhân, tướng Đính đã gặp phải một bà Bắc Kỳ, kém ông cả 30 tuổi.

Ông bị người đàn bà gian xảo lấy tiền tiêu sài và thường hẹn hò với trai trẻ đi đêm đến một hai giờ sáng mới quay về.

Ông tỏ vẻ phàn nàn và cảm thấy mình bất lực trong một hoàn cảnh giở cười, giở khóc. Con gái tướng Đính đã thu lại các carte để không cho phép bà vợ trẻ này sài bừa bãi. Đôi khi, tôi từng đi dạo với tướng Đính để cảm nhận được sự hết thời của ông trong niềm thông cảm và chia xẻ. Tướng Đỉnh thường say xỉn sau một hai lon bia. Ra đường, ngất nga, ngất ngưởng, vung gậy nói lảm nhảm làm người dân gọi cảnh sát. Con cháu phải đến đón nhận mang về nhà.

Khi tôi về lại Montreal thì ba tháng sau được tin ông qua đời chấm dứt một thời kỳ oanh liệt của một tướng.

Âu cũng là lẽ thường tình.

Việc ra mắt sách của tôi.

Phải nói là một thành công ngoài mong đợi. Và đây là lúc tôi phải chia tay N. trong thầm lặng, không một lời hứa hẹn.

Tôi nghĩ đến những người từng đem cuộc đời ra đánh cá cho sự thành công nhất thời tuổi trẻ của mình với sự ngây thơ sau 1975.

Tôi nghĩ đến các bậc cha mẹ phải quỳ lạy trước bất kỳ ai để có thể giúp đưa con mình ra khỏi Việt Nam hoặc những thảm cảnh con người bám vào đuôi trực thăng, rồi rơi mình xuống chết thảm.

Mỗi trang sách của tôi là một hoài niệm quá khứ Và N. xuất hiện như một nạn nhân mà suốt cuộc tôi là một ám ảnh không nguôi.

Tôi vẫn tự hỏi mình, lúc chúng tôi chia tay, N. có rỏ một giọt nước mắt nhớ thương?

Tôi không biết và có thể cũng không cần biết. Tặng phẩm duy nhất mà N. mong muốn để lại có thể là sự im lặng và tinh thần hiếu hòa vốn xuất phát từ bản tính của cô.

Nhưng xem ra câu hỏi là một thừa thãi không cần một câu trả lời bởi vì đây là một cuộc tình không có lời kết.

Nguyễn Văn Lục
15-11-2010
Saturday, January 3, 2026(View: 485)
O Kha sống một mình trong căn nhà ở lưng chừng Đồi Gió Hú được bao bọc bởi rừng thông xanh lộng gió. Thực ra đó chỉ là một cái chòi lớn chứ chẳng phải là một ngôi nhà như tên gọi.
Sunday, December 28, 2025(View: 426)
Ngày 28/12/2025, Brigitte Bardot qua đời tại nhà riêng ở miền Nam nước Pháp, hưởng thọ 91 tuổi.
Sunday, December 28, 2025(View: 756)
Bạn cứ sống lương thiện, cứ âm thầm trao đi cho đời những điều tốt đẹp, rồi đến một lúc nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Và khi ấy, bạn sẽ hiểu: “Cho đi” không bao giờ là mất,
Friday, December 26, 2025(View: 707)
với quá nhiều sai sót về phương diện tổ chức, SEA Games 33 ở Thái Lan sẽ đi vào lịch sử như một cuộc tranh đua tồi tệ nhất cùa giải nầy.
Thursday, December 25, 2025(View: 965)
trước năm 1975, ở miền Nam ta có những nhạc sĩ tài ba sáng tác nhiều bản nhạc Giáng Sinh không chỉ làm người ta nôn nức đón chào ngày Chúa Sinh
Tuesday, December 23, 2025(View: 1036)
Ra khỏi hầm tàu điện ngầm. Thương Thương nghe có tiếng thổi kèn harmonica. Thương thương hát theo nho nhỏ bài hát quen thuộc
Tuesday, December 23, 2025(View: 762)
Tôi chưa bao giờ thấy một đóa sim nhưng vẫn mường tượng đó như một vết bầm đọng máu tím tái. Những vết bầm trên người nhà thơ bất khuất Hữu Loan!
Thursday, December 18, 2025(View: 1061)
Xóm Mới đêm Noel năm nay vẫn lung linh với đèn hoa như muôn thuở, từng góc phố, từng xóm đạo vẫn tràn đầy hồng ân Giáng Sinh, tiếp tục ghi vào tâm tưởng người dân những dấu ấn khó quên
Tuesday, December 16, 2025(View: 990)
Viết ngắn đôi dòng để nhớ lại mùa Giáng sinh 49 năm trước, mùa Giáng sinh của mối tình đầu,.
Tuesday, December 16, 2025(View: 932)
Đó không chỉ là hội họa. Đó là một cách sống. Một cách có mặt cho nhau. Một điểm hội tụ vô ngôn
Tuesday, December 16, 2025(View: 1243)
Chỉ cần một bữa cơm sum họp, là cả một trời ký ức và yêu thương bỗng ùa về, lấp đầy khoảng trống của những năm tháng dài dằng dặc xa quê.
Sunday, December 7, 2025(View: 1330)
Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.”
Sunday, December 7, 2025(View: 1576)
Tôi đưa con gái về Việt Nam như món quà tặng con sau khi tốt nghiệp và muốn con tìm về cội nguồn.
Saturday, December 6, 2025(View: 1210)
Năm nay – 2025 xảy ra bão lụt trên toàn cả nước mà chẳng thấy có anh hề nào, chị ca sĩ nào, thím hoa hậu nào dám đứng ra quyên tiền cứu trợ.
Saturday, December 6, 2025(View: 1444)
Đôi khi, giúp đỡ một người không chỉ là cho họ thứ họ cần. Mà là cách bạn trao nó cho họ.
Saturday, December 6, 2025(View: 1203)
Từ thời tổng thống Ronald Reagan trở về sau việc tha tào cho các em gà được coi như là một truyền thống hằng năm mà các tổng thống có nghĩa vụ phải thi hành nghiêm chỉnh.
Wednesday, November 26, 2025(View: 1642)
Năm 1941 Quốc Hội Mỹ đã đồng thuận và chọn ngày Thứ Năm của tuần lễ thứ 4 trong tháng 11 sẽ là Ngày Tạ Ơn trên toàn quốc.
Tuesday, November 25, 2025(View: 1573)
Tất cả họ đã cho tôi niềm an vui trong chuyến bay này, dù chỉ là những điều bình thường...
Saturday, November 22, 2025(View: 1629)
Không ai đã ở trên đất Mỹ mà không biết ngày Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving Day mang ý nghĩa mừng được mùa thu hoạch và cảm tạ Chúa ban cho cuộc sống no đủ,
Thursday, November 20, 2025(View: 2155)
Bút pháp Hoàng Xuân Sơn trong Hơi Thu giống một “Càn Khôn Đại Nã Di Tâm Pháp” của Kim Dung: người làm thơ không tấn cũng không thoái;...