Trong số rất nhiều nhạc phẩm ca ngợi công ơn Thầy Cô, có một bài hát tuy ngắn nhưng luôn khiến tôi xúc động nhất đó là “Bụi Phấn” (nhạc: Vũ Hoàng, thơ: Lê Văn Lộc).
“Khi Thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi...
Có hạt bụi nào vương trên tóc Thầy...”
Ca từ giản dị, trong trẻo cùng giai điệu mượt mà của bài hát đã đưa tôi ngược dòng thời gian, trở về những năm tháng học trò dưới mái trường Trung học Ngô Quyền (THNQ) Biên Hòa (BH). Từ ngày đầu bỡ ngỡ bước vào lớp 6 (năm 1970 cho đến khi tạm biệt mái trường thân yêu vào năm 1977, đó là quãng đời đi học mà tôi trân quý nhiều nhất.
Trong suốt thời gian đó, tôi may mắn được nhiều Thầy Cô tận tâm truyền dạy không chỉ kiến thức mà còn cả nhân cách sống, tình yêu thương và những giá trị Chân – Thiện – Mỹ, làm hành trang quý báu để bước vào đời.
Một trong những người Thầy đáng kính để lại trong tôi nhiều ấn tượng sâu đậm là Thầy Trần Thiện Cơ — một vị thầy uyên bác, vừa giỏi toán học vừa am tường văn học. Thầy có phong thái nghiêm nghị, chuẩn mực nhưng ẩn chứa bên trong đó là tấm lòng bao dung và hết lòng yêu thương học sinh.
Ngay từ thuở còn học tiểu học ở trường Nguyễn Du-BH, dù không học Thầy, tôi đã nghe danh Thầy là một giáo viên giỏi, được nhiều phụ huynh mong muốn gửi gắm con em. Học trò do Thầy dạy và luyện thi vào trường THNQ thường đạt kết quả rất cao.
Khi tôi vào THNQ, được biết Thầy dạy môn toán Đại Số cho các lớp đầu cấp. Nhiều học sinh giỏi toán đều từng được Thầy hướng dẫn tận tâm, tạo nền tảng vững chắc cho con đường học vấn của họ sau này.
Tôi tuy không học Toán với Thầy, nhưng có duyên được học môn Quốc Văn (Cổ văn) với Thầy năm học lớp 9 — một trải nghiệm mà tôi không bao giờ quên.
Thầy dạy môn Quốc Văn hấp dẫn và lôi cuốn không kém gì môn toán đại số. Ở đây, thay thế cho cách giải các bài toán về bất đẳng thức, bất phương trình, khảo sát hàm số, các phương pháp nội suy, khai căn… Thầy đã đưa chúng tôi bước vào thế giới của thơ ca và những tác phẩm văn học cổ, Thầy hướng dẫn chúng tôi suy nghĩ, phân tích và bình giải một bài thơ, cảm thụ được tinh hoa của những áng văn kinh điển. Thầy không chỉ giảng nghĩa từng câu chữ, mà còn dạy chúng tôi biết suy nghĩ, cảm nhận và rung động trước cái đẹp, biết tìm ra vẻ đẹp của tâm hồn và đạo lý trong từng tác phẩm,chứ không chỉ dừng lại ở việc học thuộc lòng.
Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng thứ năm hàng tuần, khi Thầy bước vào lớp với chiếc cặp da quen thuộc. Cả lớp im phăng phắc, hồi hộp chờ nghe Thầy gọi tên để khảo bài. Học sinh được gọi phải đứng lên trình bày ý nghĩa đoạn thơ văn mà Thầy đã cho lớp chuẩn bị vào tuần trước. Ai chưa chuẩn bị kỹ ở nhà sẽ bị Thầy nghiêm khắc nhắc nhở, và tất nhiên sẽ nhận điểm kém. Tuy nhiên, chính từ sự nghiêm khắc ấy, chúng tôi học được tính cẩn trọng, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm trong việc học.
Sau những phút giây căng thẳng khi Thầy khảo bài, chúng tôi lại say mê lắng nghe Thầy giảng bài mới, rất hay và vui. Tôi còn nhớ lúc Thầy phân tích các bài thơ về mùa thu của cụ Nguyễn Khuyến, lời giảng của Thầy khiến chúng tôi như cảm nhận được hương lúa mới trên cánh đồng, với làn gió heo may len qua từng con chữ làm chúng tôi rung động trước vẻ đẹp mùa thu bình dị ở một làng quê yên bình, và cảm nhận sâu sắc tình yêu thiên nhiên và đất nước. Khi giảng về các bài thơ của nhân sĩ Cao Bá Quát, Thầy kể lại những giai thoại cảm động về một một vị quan dưới triều Tự Đức đầy chí khí, cương trực, dám nói lên nỗi đau của dân nghèo — những câu chuyện khiến chúng tôi khâm phục và suy ngẫm…
Thời gian dần trôi…
Được biết sau này khi thời cuộc thay đổi, Thầy không còn trực tiếp giảng dạy cho học sinh THNQ chúng tôi nữa, mà Thầy đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau ngoài xã hội. Nhưng dù ở cương vị nào, người Thầy tài hoa của tôi vẫn luôn được mọi người kính trọng bởi tác phong khiêm cung, mẫu mực và tận tụy hết mình với công việc.
Các người con của Thầy, nhờ được giáo dục và rèn luyện trong tình thương và kỷ cương của Thầy, nay đều tài giỏi, thành đạt— trở thành niềm tự hào không chỉ của riêng gia đình Thầy, mà còn của cả Biên Hòa quê tôi.
Dẫu thời gian đã trôi qua hơn nửa thế kỷ, và lớp bụi thời gian có thể phủ mờ ký ức, nhưng hình ảnh Thầy Trần Thiện Cơ — với giọng nói trầm ấm, ánh mắt nghiêm nghị mà thân thương trong những giờ Quốc Văn đầy cảm hứng — vẫn mãi sáng trong tim tôi. Từng hạt bụi phấn năm nào như vẫn còn rơi, nhẹ nhàng mà thấm sâu, đọng lại trong tâm khảm, như biểu tượng cho tình nghĩa Thầy trò trong sáng, thiêng liêng của một thời đi học không thể nào quên.
Một nén tâm hương để tưởng nhớ đến người Thầy khả kính của tôi, trong mùa Thanksgiving - mùa của lòng tri ân và biết ơn.
* (Ảnh từ trang web Ngô Quyền)
Hiệp Phan - Vacaville 11/2025
