NHỮNG BƯỚC NHẢY NHỎ
TRÊN LÁ CUỐI MÙA
Sáng nay, tôi trở lại căn nhà cũ. Không phải để cắt cỏ hay dọn vườn như những lần trước, mà để chờ người đến kiểm tra nhà, sửa lại vài chỗ lặt vặt trước khi chính thức bàn giao cho người mua mới.
Trên đường đi, sương sớm đầu thu lấm tấm đọng trên mặt cỏ, mỏng manh và lạnh dịu như hơi thở chuyển mùa. Không còn cái nồng nàn của mưa hè, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, se se, như một lời thì thầm: mùa đang lặng lẽ thay áo.
Tôi dừng xe, bước xuống và đi chậm một vòng quanh nhà. Những vết nứt nhỏ ở chân tường, khe cửa garage hở, ống thoát nước mưa lệch khỏi máng, và cả chiếc máy rửa chén đã nhiều tháng không dùng bốc mùi ẩm mốc... Những chi tiết tưởng như vụn vặt, nhưng vẫn cần được chỉnh sửa cho gọn gàng, đàng hoàng. Tôi bật công tắc điện, cho máy chạy nước. Tiếng nước róc rách vang lên khe khẽ trong căn bếp im lìm như một âm thanh đánh thức căn nhà đã ngủ yên suốt bao tháng qua.
Tôi để mặc chiếc máy rửa chén tự làm việc, rồi mở cửa garage. Ánh sáng ùa vào, quét qua lớp bụi lơ lửng trong không khí. Căn phòng bỗng rộng ra, trống trải. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác luyến tiếc nhẹ nhàng len vào trong tôi, như khi ta đứng giữa hai thời điểm của một cuộc chia tay không lời.
Tôi bước ra ngoài, bàn chân vừa chạm nền xi măng thì vô tình đánh động những sinh linh bé nhỏ đang trú ẩn đâu đó. Chúng bật lên, nhảy tứ tung như những giọt nhạc sống động, rơi xuống lòng hồ súng giờ đã ngập đầy nước.
Tôi khựng lại.
Chỉ mới vài tuần trước, nơi ấy còn là một vũng nước cạn. Nơi tôi từng mang tám xô nước đổ xuống trong nắng hạn, chỉ để cứu lấy một đàn nòng nọc nhỏ đang thoi thóp giữa mùa khô. Vậy mà giờ đây…
Tôi tiến lại gần hồ, lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa thân quen, vừa xao xuyến. Mặt hồ bây giờ lấp lánh nước mưa. Mấy trận mưa đầu mùa đã phủ đầy lòng hồ cạn. Lá súng cuối mùa vươn ra, không còn non xanh mướt mà đã pha sắc nâu đỏ, rũ rượi, sắp sửa rụng xuống để nhường chỗ cho chu kỳ mới của đất trời. Và rồi… chúng hiện ra.
Những sinh linh bé bỏng ngày nào, nay đã hóa thân thành những chú ếch con, hay cóc con, nhái con? trong những hình hài mới, tinh khôi và tràn đầy sinh khí. Chúng thong thả nhảy trên các phiến lá đã chuyển màu, những bước nhảy nhỏ xíu nhưng rộn ràng, như thể cất lên một bản nhạc tiễn biệt mùa hạ, dắt tay thu sang.
Thấy tôi đến gần, vài con vội vàng bật mình, “bõm” một tiếng rồi biến mất dưới lớp lá xanh, để lại những gợn nước nhẹ nhàng lan ra. Một vài con khác vẫn ở lại, đôi mắt tròn xoe chớp chớp nhìn tôi, như thể nhận ra người đã một lần mang nước về cho chúng, đã từng cúi xuống, lặng lẽ góp chút hơi ấm vào vũng sống mong manh nơi đáy hồ khô cạn.
Tôi khẽ ngồi xuống bên bờ hồ, tay chống nhẹ trên lớp đất ẩm, không dám làm động. Gió đầu thu thổi ngang qua, mang theo mùi bùn non, hương cỏ, và cả chút hanh hao của thời gian. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghĩ đến sân lát gạch, hay máy rửa chén vừa bật lại sau bao tháng ngưng nghỉ. Tâm trí tôi lặng đi, chỉ còn lại một cảm xúc dịu dàng, thuần khiết, như thể chính tôi cũng vừa được rửa trôi bởi dòng nước của ký ức.
Tôi không nuôi chúng. Cũng chẳng đặt tên cho chúng. Tôi chỉ từng xách tám xô nước, đổ vào một vũng bùn khô, rồi rời đi. Nhưng thiên nhiên đã tiếp tục phần việc còn lại. Sự sống không đòi hỏi nhiều, chỉ cần một cơ hội, một tia hy vọng, một người tình cờ không quay lưng. Và rồi, nó tự mình lớn lên, tự hóa thân, tự nhảy lên mặt lá mà tiếp tục cuộc hành trình bé nhỏ nhưng kiên cường của mình.
Giờ đây, khi nhìn chúng tung tăng giữa hồ, tôi nhận ra: đôi khi ta không cần giữ lại mọi thứ, không cần níu kéo điều gì cho riêng mình, chỉ cần đặt xuống một chút yêu thương đúng lúc, và để thời gian, đất trời, và sự sống tự lo phần còn lại.
Rồi vài tháng nữa sẽ có một gia đình mới đến sống ở nơi này. Họ sẽ dọn lại khu vườn, trồng những loài hoa khác, bày lại chậu kiểng theo ý họ. Có thể hồ súng sẽ bị lấp đi, hoặc bị lãng quên dưới bóng của những công việc bận rộn thường ngày. Nhưng tôi vẫn hy vọng, một lần nào đó trong đêm mưa lặng, họ sẽ nghe thấy một tiếng kêu nho nhỏ từ góc vườn; sẽ bắt gặp một chú ếch nhảy vội qua bậc thềm, và sẽ dừng lại một chút, để tự hỏi: "Chúng đến từ đâu?"
Có thể khi ấy, họ sẽ cảm nhận được một nhịp sống bé nhỏ đang thở khẽ bên dưới những điều tưởng chừng vô nghĩa. Và nếu tinh ý hơn một chút, họ sẽ nhận ra rằng cuộc sống quanh ta không chỉ tồn tại trong những gì lớn lao, mà còn nằm trong những điều rất đỗi giản dị và âm thầm.
Bởi đôi khi, chỉ một vũng nước nhỏ… cũng đủ để giữ lại cả một mùa hè, cả một tuổi thơ, và cả một phần lặng lẽ trong trái tim của người lớn. Tất cả vẫn âm thầm sống sót qua những mùa mưa nắng, vẫn lặng lẽ tin rằng điều tốt đẹp vẫn có thể bắt đầu từ một hành động nhỏ không ai nhắc đến. Chính trong những bước nhảy bé nhỏ ấy, tôi thấy cả chính mình. Một phần tuổi thơ. Một phần ký ức đang lặng lẽ quay về trên chiếc lá cuối mùa dưới ánh nắng nhạt nhòa của một sáng đầu thu.
Sáng nay trở lại nhà xưa
Trời giăng mây trắng gió đưa hương đồng
Cỏ non ướt giọt sương trong
Thu vừa chạm ngõ bềnh bồng bên mây
Đi quanh một góc vườn này
Nhện kia giăng lưới, rêu đầy góc sân
Lắng nghe nhè nhẹ bước chân
Ếch con bật nhảy rất gần đâu đây
Nhớ xưa nòng nọc một bầy
Hồ kia cạn đáy trong ngày nắng hanh
Giờ đây mặt nước trong xanh
Ếch con nhỏ bé long lanh mắt nhìn
Mặt hồ chao nhẹ rung rinh
Mùa thu khe khẽ trở mình ghé qua
Những xô nước giữa nắng tà
Tôi từng múc lấy đổ ra chỗ này
Mai kia người khác tới đây
Sẽ trồng cây mới và thay đổi nhiều
Tôi mong trong khoảnh khắc chiều
Ngồi nghe tiếng ếch và yêu nơi này ...
Richmond, VA. Một sáng đầu thu, 091225
Võ Phú

