
NƯỚC LÃ-NGƯỜI DƯNG.
(Cho Nguyễn Thu Xuân và cuộc tình buồn)
Em chỉ là nước lã
Anh chỉ là người dưng
Mà sao lòng gắn bó
Như hẹn hò bao năm
Phải chăng duyên kỳ ngộ
Trói chặt đời đôi ta
Hay trời già cay độc
Khéo bày trò oan gia?
Trăm lần cãi lời mẹ
Ngàn lần dối lừa cha
Dẫu treo trên vách đá...
Yêu anh...càng thiết tha...
Những năm dài chồng vợ
Đủ mặn, nồng, chua, cay
Yêu anh-yêu con trẻ...
Mặc tuổi đời phôi phai
Vượt bao điều trở ngại
Đến bến bờ Tự do
Mẹ con em vất vả
Anh vui bước giang hồ
26 năm nghiệt ngã
Kết thúc cuộc tình buồn
Em trở thành nước lã
Anh trở thành người dưng!
THY LỆ TRANG NGUYỄN THỊ CÚC