
Ngày họp mặt Ngô Quyền đã qua 2 tuần tôi mới có thể ngồi lại viết bài này. Lý do là tôi lên máy bay qua thăm con trai tại Portland ngay hôm sau ngày họp mặt. (Tôi đã bắt con trai đổi vé để được tham dự ngày họp mặt NQ). Tôi không đem theo laptop và cả ngày bận đi chơi với cháu tôi không thể viết bài.
Tuy nhiên dư âm ngày tiền họp mặt tại Thư Viện VN và ngày họp mặt chính thức vẫn còn in dấu trong đầu tôi. Nụ cười và tiếng hát thân quen. Những cái bắt tay tái ngộ mừng rỡ. Những vòng tay ôm từ biệt nồng ấm vẫn cho tôi một niềm vui và an ủi rất nhiều. Cám ơn ngôi trường Ngô Quyền ngày xưa của tôi ở nước Mỹ này. Cám ơn tình thương mến của thầy cô và các bạn.
Tôi lên máy bay sau ngày họp mặt
Về Xứ Mưa thăm cháu thăm con
Trong tôi ngày họp mặt vẫn còn
Lưu luyến nụ cười bắt tay từ giã.
Ngô Quyền tôi áo dài thời con gái
Mắt biếc nụ cười đôi má tươi hồng.
Tuổi 16, 17 chưa muốn lấy chồng
Và bây giờ gần 80 góa bụa.
Ngô Quyền trong tôi trắng trong như lụa
Chỉ biết học thôi cũng chẳng có bồ
Nắng tươi hồng thời con gái ngây ngô
Cho tôi yêu lắm. Một Ngô Quyền xa xứ.
Và bây giờ trái tim đầy ứ
Một Biên Hòa của thuở học trò
Ngày tiền hội ngộ rộn tiếng reo hò
Của những người già nhưng con tim còn trẻ.
Ngày tiền hội ngộ như tôi từng nói chủ yếu là gặp nhau ăn uống hàn huyên và chuẩn bị cho ngày họp mặt chính thức.
Cũng như năm ngoái, địa điểm tiền hội ngộ là Thư Viện VN. Khi tôi đến nơi mọi người đã có mặt khá đông. Tiếng hát bên trong vọng ra ngoài lảnh lót. Vừa bước vào đã thấy Hoàng Duy Liệu anh Thông ngồi ở hành lang ngắm ông đi qua bà đi lại. Anh Tình đang nói chuyện với Kim Hạnh ngay cửa ra vào. Mia Mỹ đang cầm Iphone quay phim. Huệ (vợ Đạt) ra đón và đưa tôi vào. (Mời các bạn vào trang Web Ngô Quyền xem Youtube này do Kim Võ thực hiện để thấy toàn cảnh ngày tiền họp mặt NQ kỳ thứ 22 tại thư viện VN.)
Bên cạnh những món ăn đặc biệt của cô giáo Ngọc Huệ, có một món đặc sắc luôn nằm trong trái tim của những cựu học sinh Ngô Quyền trong những lần họp mặt. Đó là món cháo cá danh bất hư truyền của chị Ngọc Sương vợ anh Châu. Nghe nói anh chị đến rất sớm với nồi cháo cá to tổ chảng. Không ai có mặt để phụ mang lên. Thế là ông anh Châu Cò với tấm thân già ốm yếu đã tìm mọi cách đem cho được nồi cháo cá tâm huyết lên lầu để phục vụ mọi người.
Hoan hô anh này một phát, hoan hô anh Châu Cò.
Và đây là bài thơ anh Tình viết về món cháo cá của chị Trần Ngọc Sương.
Nói thiệt với quý vị hôm đó tôi tới chỉ có trễ hơn nửa tiếng là nhờ Bội Ngọc. Nếu không chắc tôi và Nga Frook đến chỉ đến phụ dọn rồi về. Chuyện là như thế này, Bội Ngọc mang hai khay xôi đậu phộng tới thư viện để đóng góp. Em ấy tới sớm chưa có ai nên gọi cho tôi. Tôi bắt phone, chưa tắm, chưa thay đồ, còn nằm lướt Facebook. Em ấy nói:
"Chị ơi! 1 giờ bắt đầu tiền hội ngộ mà em tới sao không thấy ai hết. Em phải đi về nè."
Tôi nhìn đồng hồ rồi xem lại tin nhắn của Nga:
" Chị Thêm ơi! trưa mai khoảng 1:30 giờ mình đi nha. Em phải đi lấy áo dài và cắt nhuộm tóc nữa nha chị"
Tôi coi đồng hồ, coi thông báo của trường. Úy trời! Chết rồi! Tôi vội gọi cho Nga.
"Tiệc bắt đầu 1:00 chiều mà bồ 1:30 chiều mới tới rước tui. Còn đi cắt tóc, lấy áo dài nữa thì mấy giờ mới đến họp mặt?"
Các bạn biết không? Tôi tắm rửa, thay đồ ngồi chờ Nga tới. Tay lăm le chìa khóa cửa. Nga vừa báo tin tới nơi, tôi xách cái túi đồ ra cửa. Lock Alarm, đóng cửa gỗ rồi khóa cửa sắt bên ngoài. Tôi yên tâm và vội vàng lên xe. Bấm phone gọi cho con gái: "Má đã đi rồi" để nó biết. Vậy mà trời xui đất khiến, mẹ già lẩm cẩm vội vàng nên đóng cửa không sát. Gió luồn qua cửa sắt bên ngoài bật tung cửa gỗ bên trong và alarm hú lên inh ỏi. Tổng đài gọi cho con gái, con gái gọi cho con rể. Chúng không biết tại tôi đóng cửa không kỹ hay có người đột nhập. Tổng đài tính báo cảnh sát. Con rể tôi vội bỏ việc chạy về để giải quyết. Tôi vẫn vui vẻ ăn uống, rất "vô tư" tỉnh bơ như đài Hà Nội chẳng hề hay biết gì.
Tay lái lụa Nga Frook chạy vù vù trên freeway 91 trả tiền. Tới nơi mấy khay cà ri của Ngọc Huệ vơi phân nữa. Khách khứa ngồi gần như kín bàn. Nga Frook ngồi vào bàn của anh Hiền còn một chỗ. Tôi thấy Ngọc Dung và đi về hướng đó. Ngọc Dung, anh Sinh và hai bà chị Ngọc Dung chỉ cái ghế kế đó kéo tôi ngồi xuống. Vậy là hai đứa tôi xa nhau.
Nói chuyện với Ngọc Dung và anh Sinh một lúc tôi đứng dậy đi lấy thức ăn. Ngọc Huệ hỏi tôi sao chị đi trễ vậy?. Tôi hỏi em ấy hôm nay em nấu món gì?. Ngọc Huệ giới thiệu mấy món mình nấu. 2 khay cà ri gà, cà ri dê, một khay thịt bò nấu rượu ăn kèm bánh mì. Một khay gà chiên nước mắm hấp dẫn. Trên bàn có hai khay xôi đậu phộng của Bội Ngọc. Có gỏi cuốn thật ngon. Có cải xào hấp dẫn. Bên tráng miệng có chè, trái cây có thơm, quít, dưa hấu. Bàn đối diện là những tô cháo cá nóng hổi được chị Sương múc sẵn để mời khách. Tôi nhìn dãy bàn với thức ăn đầy ắp thật ngon không biết nên ăn món gì trước.
Hôm nay số lượng người về tham dự khá đông, ngồi chật các bàn. Ở Houston có vợ chồng anh Đỗ Hữu Phương về. 
Ở Virginia có chị Mỹ Thể khóa 1 NQ. Ở San Jose có Hoàng Duy Liệu, Cao Kim Hường, Phạm Hữu Tín. Ở San Diego có Chu Mai, Mai Quan Vinh và cô Nguyễn Khoa Diệu Dung. (Vinh tình nguyện làm tài xế chở cô Dung đi tham dự NQ năm nay.)
Gặp lại Mai Quan Vinh tôi nhớ lần họp mặt Ngô Quyền năm nào đó ở San Jose. Lúc đó con trai tôi đi lính hải quân, căn cứ ở San Diego. Xe bus về tới Nam Cali, Mai Quan Vinh nhận lời đưa một số người về San Diego trong đó có cô Diệu Dung và tôi. Từ Westminster Vinh lái xe về và trả từng người đến tận nhà. Cuối cùng trên xe chỉ còn lại tôi và cô Diệu Dung. Nhà cô Diệu Dung ở tuốt trên một ngọn đồi cao. Vinh lái xe vòng vèo và xa ơi là xa khiến tôi nhớ mãi. Tôi nghĩ thầm :" Chắc nhà cô Dung giàu lắm nên mới ở tuốt trên đồi cao này".
Xong cô Dung chỉ còn mình tôi. Thấy Vinh quá vất vả vì mọi người, tôi áy náy nói Vinh cho chị xuống ở chỗ nào đó, chị sẽ gọi cháu đến rước. Vinh không đồng ý, quyết đưa tôi về tận nhà. Tôi đâu có biết nhà con trai tôi ở ngược đường xa tít tí tè nơi khu người Việt, chạy thật lâu mới tới nhà.
Vinh ơi! Chị nhớ hoài cái ngày hôm ấy. Em đưa chị về tới nhà trời đã khuya. Chị vô cùng biết ơn và trân trọng việc làm "Mình Vì Mọi Người" của em. Người trưởng hướng đạo như em xứng đáng nối tiếp truyền thống của PB (Baden Powell). Chị cám ơn em tận tấm lòng.

Năm nay cũng có chị Gái và chị Hiền, chị của Ngọc Dung ở xa cũng về họp mặt. Chắc còn nữa những người ở xa về, tôi không ghi vào đây vì không nhớ hết. Xin các anh chị tha lỗi cho tôi.
Thành phần còn lại đông đảo hôm nay là những cựu học sinh Ngô Quyền và thân hữu ở tại nam Cali cùng về họp mặt. Đây là những người đã tâm huyết với sự duy trì và phát triển vững mạnh của hội cựu Học Sinh Ngô Quyền. Ở đây còn có những người con dâu, con rể Ngô Quyền. Là những cựu học sinh trường Khiết Tâm, Trần Thượng Xuyên đã đóng góp một bàn tay không hề nhỏ trong mỗi lần sinh hoạt. Đây cũng là những ca sĩ và ca lẻ của tập thể Ngô Quyền. Các em là những người tiếp nối để duy trì một Ngô Quyền vững mạnh.


Năm nay Ban Chấp Hành mới, thực sự phân công hoạt động. Các em đã tích cực nhận lãnh trách nhiệm điều hành hội nhà một cách trọn vẹn. Sóng sau dồn sóng trước, những người trẻ đã tiếp nối truyền thống Ngô Quyền. Để những đàn anh, đàn chị được nghỉ ngơi. Những người như anh Tình, anh Hiền, anh Châu, Tâm Lữ, Ngọc Huệ, Tất Ứng lui về phía sau cánh gà nhìn đàn em mình hoạt động với một niềm vui và hy vọng.
Năm nay anh chị Phương & Loan từ Houston về họp mặt Ngô Quyền và thăm bạn hữu. Nghe nói còn là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Xin Chúc Mừng Anh Chị. Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc như lúc này.
Trong tận tấm lòng, tôi rất cám ơn anh Đỗ hữu Phương. Khi còn ở Cali anh đã đã đến nhà chở tôi tham dự những lần họp mặt Ngô Quyền và Ái Hữu Biên Hòa. Không có anh ngày đó cũng như không có Nga bây giờ. Tôi không thể có mặt trong những lần họp mặt thật ý nghĩa. Nhờ vậy, tôi dịp quen biết những người anh, người chị thật tốt bụng, ca hay và ấm áp. Có được những người em xinh đẹp rất dễ thương. Tôi được gặp các thầy cô kính yêu và được sống vui trong lứa tuổi về chiều.
Nghe nói năm nay chương trình văn nghệ ngày tiền hội ngộ do Bích Ngọc làm MC. Cháu nắm danh sách các ca sĩ và cùng Mia Mỹ giới thiệu chương trình. Thông vẫn ôm cây đàn lãng tử và giúp các ca sĩ cây nhà lá vườn thực hiện hay nhất bài hát của mình.
Tôi đến trễ nên không biết ai đã lên hát rồi. Trên sân khấu Thông giới thiệu một người tiếng tăm không nhỏ là anh Trần văn Châu lên góp vui. Thiên hạ vỗ tay rần rần vì biết anh Châu lên là có chuyện vui. Thật vậy, anh đặt câu đố vui cho mọi người trả lời. Tôi không nhớ hết những câu anh hỏi hôm đó. Nhưng tôi nhớ là con trai và con dâu Ngọc Huệ hai cháu Phương Trình và Bích Ngọc trả lời đúng rất nhiều câu hỏi. Sau đó anh hát bài Chờ Đông cũng rất hay.
Được giới thiệu, cô Nguyễn Khoa Diệu Dung lên sân khấu. Ở dưới một số đang ríu rít chuyện trò. Cô đứng im chờ đợi sự im lặng tôn trọng như ngày xưa cô đứng lớp. Cô tâm sự về khoảng thời gian dạy học cô hay cho học trò số điểm Zero. Cô biết học trò không thích nhưng đó là bổn phận và công tâm. Rồi cô giới thiệu bài hát của mình "Huyền Sử Ca Một Người Mang Tên Quốc" Phải công nhận cô lớn tuổi mà giọng vẫn còn đầy nội lực và truyền cảm. Giọng Huế cô nói thật hay và ngọt gì đâu. Cô bước xuống, Ngọc Dung kéo chúng tôi chụp hình với cô bên tấm phông Ngô Quyền và Phượng Vĩ.

Anh Thông với liên khúc RỒI TÔI CŨNG YÊU EM và NẮNG CHIỀU
Phương Trang với bản CHUYỆN TÌNH KHÔNG SUY TƯ
Vi Van với MƯA NGÂU
Anh Khải với bài TÌNH LÍNH
Mia Mỹ với MƯA LỆ
Tú Trang và Kim Lý với TANGGO XANH
Mai Hoa với GỬI VỀ ANH
cô Diệu Dung hát bài NẾU EM KHÔNG LÀ NGƯỜI YÊU CỦA LÍNH.
Mia Mỹ và Bội Ngọc bài CÓ NHỚ ĐÊM NÀO.
Anh Hiền và ban hợp ca Sóng Vang với bài BIỆT KINH KỲ.
Ban hợp ca Ngô Quyền dợt lại phần chào cờ, sắp xếp lại đội hình và tập lại ba bài hợp ca để trình diễn ngày mai. Đó là các bài:
VỀ LẠI TRƯỜNG XƯA
CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG
ĐÊM ĐÔ THỊ.
Về Lại Trường Xưa luôn được chọn là bài hát mở đầu của chương trình. Ghi lại sự tri ân, tình cảm yêu thương của học sinh Ngô Quyền đối với trường xưa, thầy cũ và bạn học ngày nào.
Năm nay tay Thông đã không còn băng bó nên ngón đàn rất mượt mà và em ấy hoạt bát hẳn ra. Một người ngồi đàn thế chỗ cho Lương Minh Lý. Gửi đến Lý một nén hương lòng.
Sau màn tập dượt văn nghệ. Ca sĩ và nhạc sĩ cần nghỉ ngơi và ăn uống nạp thêm năng lượng. Mia Mỹ giới thiệu tôi lên đọc bài thơ mới vừa viết xong. Thú thật, không khí ấm cúng tình Ngô Quyền cho tôi một niềm vui. Tôi ngồi bấm trên Iphone bài thơ viết vội. Thơ không hay vì là thơ mì ăn liền nhưng cũng được mọi người vỗ tay khích lệ. Xin cám ơn rất nhiều.
Bài thơ này tôi đã chuyển cho Ngọc Dung khi tôi ở Portland theo yêu cầu của em ấy. Ngọc Dung đã post vào trang Web Ngô Quyền tuần trước.
Đay là link bài thơ đó.
https://ngo-quyen.org/p3590a10267/tho-nguyen-thi-them-ngay-vui-tien-hoi-ngo
Thật ra trong ngày này có rất nhiều anh chị em lên hát, tôi không thể nhớ hết chỉ xin ghi lại một số tượng trưng. Mong các bạn thông cảm.


Ngày họp mặt hôm nay có Thầy Lê Quý Thể đến chung vui. Các bạn biết rồi, thầy Thể của chúng mình năm nào cũng có mặt trong ngày tiền hội ngộ. Thầy ăn rất ít, năm nào thức ăn đem đến mời thầy vẫn như chưa đụng đũa. Thầy chỉ cần một chai bia rồi ngồi nhìn học trò vui ca hát chuyện trò và nhảy nhót với nhau. Trong đôi mắt và nụ cười hiền hòa của thầy là niềm vui hưởng thụ. Chúng tôi hỏi thầy: " Ngày mai thầy có đến dự Hội Ngộ tại nhà hàng không" các bạn biết thầy trả lời như thế nào không? Đại khái Thầy nói: "Ông Phúc mất rồi, tôi đến làm gì" Tôi chợt thấy mình nghẹn lại. Tình bạn thật đẹp, thiêng liêng và quý giá. Để chọc thầy cười, chúng tôi mời thầy chụp hình chung. Tôi đùa: "Thầy chụp hình với tụi em thầy sẽ trẻ ra"
Chương trình ăn uống và văn nghệ kéo dài đến hơn 5 giờ. Thầy Thể và cô Diệu Dung đã ra về. Các khách tham dự lai rai từ giã. Các em trong ban tổ chức thu dọn đồ đạc. Tôi cũng phụ một tay dọn dẹp các bàn ăn. Mấy lần họp mặt tại đây kéo dài rất lâu, có khi tới tối. Hôm nay mọi người thu dọn tan hàng sớm vì ngày mai là ngày trọng đại hơn. Bao nhiêu việc phải lo, bao nhiêu chương trình phải hoàn tất. Trách nhiệm đè nặng trên vai những người trẻ vác ngà voi nặng nề.
Nhìn anh Tình tóc bạc trắng tới lui lăng xăng. Tôi lại nhớ đến lần con gái anh tổ chức cho ba mời bạn bè ăn Pizza. Chỉ cần có một người con gái thôi, không nhiều nhưng quá đủ và xứng đáng. Cháu đã tặng cho cha một ngày vui thật sự với bạn bè.
Nhìn anh Hiền kêu gọi mấy bạn già lên sân khấu hát một bài đoàn kết cho vui. Dù lạc nhịp, không đồng đều nhưng ấm cúng, dễ thương và cảm động. Anh cho tôi sự thương yêu và kính trọng thật sự của một người em hậu bối. Các anh là thế, trái tim đối với Ngô Quyền luôn luôn rộng mở và hết lòng. Nhìn chị Mỹ Thể với nụ cười thật đẹp. Chị cho tôi cảm giác gần gũi, thân tình. Dù xa xôi nhưng năm nào Hoàng Duy Liệu cũng về Nam Cali họp mặt. Em không màng người ta nghĩ gì, nói gì, thương hay ghét em không quan tâm. Trường xưa như mái nhà em về để sum họp. Ngọc Huệ luôn là điểm tựa cho mọi người. Có gì không biết về Ngô Quyền cứ hỏi Ngọc Huệ. Em luôn đem đến cho mọi người thức ăn ngon và một tấm lòng. Ngọc Dung và Tô Anh Tuấn những người thầm lặng luôn vun quén cho trang Web nhà. Nhất là Ngọc Dung cha mẹ già cần chăm sóc đặc biệt. Rồi công tác ở nhà thờ, rồi nhà cửa, con cháu... Em như cái máy, bận bịu quay đến chóng mặt. Vậy mà mỗi cuối tuần vẫn thức đến nửa khuya về sáng để post bài. Tôi nhìn những bước chân dìu nhau trên sàn nhảy, nhìn những nụ cười tái ngộ hạnh phúc tôi cảm động lắm.


Tôi đến đây không phải ham vui. Tôi đi tìm lại tôi ngày xưa trong những ngày không còn trẻ. Ở nơi đây tôi có bạn già, bạn trẻ, bạn cũ, bạn mới và những đứa em. Tôi yêu những nụ cười và sự tự nhiên vui tới bến của mọi người. Tôi đã không có được sự thoải mái như vậy. Thời đại của tôi, gia đình tôi, con gái đàn bà phải giữ cho mình sự dịu dàng, nhẩn nhịn, nết na. Giữ kẻ đến độ tẻ nhạt và gò bó bản thân. Tôi già rồi, có những cái không thể thay đổi, không thể làm gì khác hơn. Tôi yêu cái đẹp và sự tự nhiên của mọi người. Yêu tuổi trẻ sống hết lòng với những gì mình khao khát thực hiện. Cho nên tôi thường yên lặng ngồi nhìn mọi người quậy tới bến với sự yêu thương và hạnh phúc.
Biên Hòa trong tôi là quê mẹ. Một nơi cho tôi tự hào mình sinh trưởng ở đó. Ngôi trường Ngô Quyền tôi chỉ học 2 năm nhưng gắn kết với tôi không nhỏ. Những thầy cô và cựu học sinh Ngô Quyền là một tập thể không rời. Những gắn kết thiêng liêng và đoàn kết quý giá đó đủ để tôi mỗi năm về dự họp mặt với tất cả niềm vui. Theo tin tức VN, sau tháng 7 năm 2025 "Thành Phố Biên Hòa" của chúng ta sẽ mất tên để thay thế bằng tên "Thành Phố Trấn Biên" và sau này chỉ còn cái tên "Phường Biên Hòa." Buồn quá phải không các bạn?