Ngày hân hoan rộn ràng trời ân sũng
Đêm linh thiêng kỳ diệu giữa vô cùng.
Vực dậy mà đi thấy trời cao đất rộng.
Giáng sinh đây rồi,
giáng sinh của những bàn tay.
Tháng mười hai thời tiết Đà Lạt càng lạnh, báo hiệu mùa lễ Noel sắp đến. Những người theo đạo Công giáo đã bắt đầu treo những chiếc lồng đèn ngôi sao sáng rực trước nhà
Trong lành không khí mông mênh
Tinh thần sảng khoái mình ên Tôi nhìn
Đã từng thống khổ điêu linh
Nên Tôi trân quý an ninh tuổi già
ờ đi tin tức dèm pha
Vui cùng con cháu khề khà quên đau
O Kha sống một mình trong căn nhà ở lưng chừng Đồi Gió Hú được bao bọc bởi rừng thông xanh lộng gió. Thực ra đó chỉ là một cái chòi lớn chứ chẳng phải là một ngôi nhà như tên gọi.
Bạn cứ sống lương thiện, cứ âm thầm trao đi cho đời những điều tốt đẹp, rồi đến một lúc nào đó, cuộc đời sẽ mỉm cười với bạn. Và khi ấy, bạn sẽ hiểu: “Cho đi” không bao giờ là mất,
Và hơn bao giờ hết, tôi mong đợi có một ngày nào và đến bao giờ, tôi có thể hãnh diện bỏ cái tiêu đề: Mảnh đất khổ!! Vì đất nước này vẫn cần một trái tim.
Còn Em
xuôi ngược đêm nay
Đêm Chúa Giáng Sinh ra đời
ban Phước Lành đến muôn người
Em ước mơ gì không?
bố mẹ ước mơ gì
chỉ cầu cho Em
một tương lai
thôi ngơ ngác…
Xóm Mới đêm Noel năm nay vẫn lung linh với đèn hoa như muôn thuở, từng góc phố, từng xóm đạo vẫn tràn đầy hồng ân Giáng Sinh, tiếp tục ghi vào tâm tưởng người dân những dấu ấn khó quên
Học trò xưa kính chúc quý Thầy Cô giáo cũ trường trung học Ngô Quyền Biên Hoà xưa một mùa Xuân Bính Ngọ 2026 thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui an lành tuổi cao niên.
Tôi thấy tình bạn quý hơn tình yêu vì tình bạn có khả năng làm hồi sinh một cơn hôn mê và làm phục sinh một cuộc đời tưởng rằng không còn tái tạo được nữa.”
Từ thời tổng thống Ronald Reagan trở về sau việc tha tào cho các em gà được coi như là một truyền thống hằng năm mà các tổng thống có nghĩa vụ phải thi hành nghiêm chỉnh.
trong cộng đồng người Việt hải ngoại ngày nay, người phụ nữ Việt Nam vẫn hãnh diện mình là con cháu bà Trưng, bà Triệu vì trong hàng ngũ của họ đầy rẩy những bậc anh thư.
chẳng có khởi đầu,
nhưng khuông đã hiện.
như một vỏ cứng — đúc từ ý thức
không tự biết mình là ai.
thời gian không trôi —
chỉ uốn lượn như một rung động không gợn,
...và phát âm ba của vĩnh cửu.
rong hoài niệm, xin tặng những duyên-sài-gòn hạt mưa bay theo thời gian. Cũng để tặng cô bạn thơ tên Duyên của tôi, người đến cõi nhân gian với hoa Daffodil vàng,
Du-thuyền gồm mọi sắc dân
Sống chung vui vẻ chả cần bon chen
Không hề phân biệt sang hèn
Màu da khác biệt chẳng phiền hà ai
Cuối đời du ngoạn dài dài
Sức khỏe cho phép đi hoài “ENJOY”!
“Mùa Thu Ở Nơi Khác” cũng đã san sớt cho xứ nóng tình nồng “Hữu Tình = Houston” này – dù muộn màng. Phần tôi – tôi cũng đã tận hưởng được cái lạnh của mùa thu
Út nữ của Thầy giáo - Nhạc sĩ Lê Hoàng Long, người nâng cánh ước mơ cho con gái xuyên suốt hành trình khổ luyện, để bé Thỏ ngày nay đã trở thành hậu duệ xứng đáng của ông Ngoại.
Hôm đi bên quan tài Nhiên ra huyệt mộ, nghe tiếng kèn trumpet của một người bạn chung thổi bài “Thà Như Giọt Mưa”, tôi ý thức rõ rằng, Nhiên “BIẾN” rồi.
lá cây rơi xào xạc, những cành cây khô lắc rắc rơi, ba mẹ tôi đã vào phòng ngủ, chỉ một mình tôi ngồi học bài.
Chợt tiếng… dập dình của chiếc ghế mây quen thuộc đâu đây lúc mờ lúc rõ ở tầng trên…
Tái sinh phước báo Hồng Ân
Chòng chành sống chết nhục thân dập dềnh Bao lần thoát chết nhờ HÊN
Ngồi đây nhớ lại chênh vênh tuổi già!
Đời mình chắc chắn sẽ qua
Còn bao lâu nữa khó mà đoán ra
Đợi 1 năm cha mẹ đã thấm mùi khổ đau tưởng Liên đã chết ngoài biển khơi, nàng về trình diện cha mẹ trong niềm vui to lớn tái sinh bất ngờ này chắc sẽ được cha mẹ tha thứ..
Ca từ của một bản nhạc là công trình tim óc của một nhạc sĩ, được trau chuốt không kém phần nhạc. Nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã cho in cuốn sách “Thơ & Ca Từ”
.Bố đặt tên con là Doãn Quốc Sỹ Tâm, tức là tâm của ông nội... Trong bài viết này, bố kể cho con nghe chuyện về một ông nội khác, ông Doãn Quốc Sỹ của gia đình.
Gen Z sinh đúng thời ni
Ăn cơm cũng phải selfie… chụp hình.
Gen Z vừa lạ vừa quen,
Ăn chơi cũng giỏi, học hành cũng nhanh.
Cười vang trước mọi khó khăn,
Tương lai rộng mở, trời xanh gọi mời.
Người đã đến đây trong một ngày gió lớn
Đem theo yêu thương gieo xuống vũng u hoài.
Chia đều cho nhau câu chuyện tình đẹp mãi
Đất đá khô cằn chợt nở nụ hoa thơm.
Bởi đôi khi, chỉ một vũng nước nhỏ… cũng đủ để giữ lại cả một mùa hè, cả một tuổi thơ, và cả một phần lặng lẽ trong trái tim của người lớn. Tất cả vẫn âm thầm sống sót qua những mùa mưa nắng,
Bài viết này tôi viết lại những gì tôi đã sống, đã trải nghiệm. Nó là một phần đời tôi cùng với nhiều người miền Nam khác cùng thế hệ – trong đó có nhạc sĩ họ Trịnh và...
Dù ờ bất cứ đâu ông vẫn là người mẫn tiệp trong xử thế, nhẹ nhàng trong cung cách sống. 64 năm tại thế có quá ngắn cho một người Việt yêu nước, tài hoa và hiền lương không?
Trong tiểu thuyết Trung Hoa thời Minh, người đàn bà được gọi là “hồng nhan tri kỷ” - là người đàn ông có thể tâm sự, uống rượu làm thơ, gửi gắm ẩn ức mà không sợ bị phán xét.
We use cookies to help us understand ease of use and relevance of content. This ensures that we can give you the best experience on our website. If you continue, we'll assume that you are happy to receive cookies for this purpose.