
NHỚ VỀ BA TÔI, NHỮNG GIẤC MƠ KHÔNG CÓ THẬT
Có những chuyện không bao giờ quên
Có những điều luôn luôn nhớ mãi
Như mầm non vươn lên thành trái
Trái chín rụng rồi lại hoá mầm non
Những lần một mình không ngủ trong đêm
Bỗng nhớ quá Ba tôi ngày trước
Nằm bên Ba bị Ba đánh thức
“Con viết gì nguệch ngoạc trên lưng Ba?’
Hoá ra là những công thức vừa học chiều qua
Vốn dốt Toán con viết hoài như vậy
Tấm lưng Ba như kho tàng không đáy
Trong giấc ngủ mê Ba nhắc con hoài
Hay những lần theo Ba ngắm màu mây
Mây trắng xoá bay ngang sông êm ả
Ước chi mình biết bơi như loài rái cá
Ba cười vui, Ba không thể dạy con bơi…
Hồi nhỏ nhà nghèo đâu có tiền học phí con ơi
Cứ uống nước vài lần là bơi được
Nếu có tin thì cho chuồn chuồn cắn rún là bơi được tuốt
Con nghe lời nên nay lội giỏi hơn người!
Lại có đêm mơ thấy Ba tôi
Dẫn tôi đi ăn nơi sang trọng lắm
Nhà hàng cao, người phục vụ đông lắm
Cô hầu bàn cười răng khễnh dễ thương
Ba lái xe Lamborghini sáng bóng như gương
Màu mận chín, màu con ưa thich nhất
Má một bên cài chùm hoa trên tóc
Có hạnh phúc nào như vậy đêm nay?
Trời sáng rồi, thức dậy đi con trai
Ba đứng kề bên cười hiền như Bà Nội
Con hoảng hốt giấc mơ còn hấp hối
Nửa sống còn, nửa chết trong con!
Con biết rồi! Những giấc mơ màu son
Không có thật, không bao giờ có thật
Chỉ còn giấc mơ làm con rơi nước mắt
Là đêm đêm đêm ghi công thức Toán trên lưng Ba.
TRẦN KIÊU BẠC (NHỚ BA NGÀY LỄ CHA 2025)