Pierre-Hervé Thivoyon - thailan dịch

Đảo Utoya.
-- Mười tuổi. Ngày 22 tháng 7, 2011, Ba và con, chúng ta đã ăn mừng sinh nhật của con. Ngày hôm đó, Ba đã đánh thức con bằng cách vặn nhạc lên, như Ba vẫn thường làm mỗi buổi sáng, để rồi sau đó Ba chở con đến trường. Ba đã tiết lộ cho con biết rằng trong gia đình của Ba, truyền thống không cho làm việc hay học hành ngày mà ta lên mười tuổi. Thế là Ba dứt khoát cấm con không được học trong suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ đó. Con đã hét lên vì sung sướng.
Cha con mình đã đi dạo bằng xe đạp thật xa dọc theo hồ Tysfjord *. Theo lời Ba thì màu xanh dương và xanh lục của mắt con đương nhiên là màu của cái hồ. " Con là một pháp sư về mắt". Con đã cười phá lên. Sau đó Ba và con, mình đã sửa soạn một bữa tiệc, y hệt như ông nội đã soạn rất công phu ba mươi bảy năm trước, vào một ngày thứ ba của tháng mười hai.
"Suốt đời con, sau này con sẽ nhớ mãi cái ngày hôm nay, cũng như cha đã từng". Ba đã thốt ra những lời như thế một cách trang trọng, tay đặt trên vai con. Và thật vậy, đó là một ngày không thể nào quên được...
Ba và con, hai cha con mình đã cùng nhau đi chợ, chọn lựa kỹ càng nguyên liệu cho món bánh cuộn cá hồi nấu với táo và nhân sâm rất tuyệt của ba. Con đã hỏi Ba về nhân sâm. Ba trả lời rất đơn giản: "Đó là một loại cây cho con sức mạnh". Rồi ta cắt những phần thịt lườn của cá tuyết, nhẹ nhàng khéo léo đặt lên một lớp cà chua và táo dầm dấm. Và nói về táo nữa, đó là trái cây mà Ba luôn yêu thích: "Loại trái rất đơn giản và không thể thiếu được". Cũng giống y hệt như Ba vậy. Ba đã mang đĩa thức ăn bốc khói để trên cái bàn gỗ, và phục vụ con như thể một ông vua, "vua của núi rừng", như Ba luôn thích gọi con như thế. Rồi con đã cắn một cách thích thú để tận hưởng miếng bánh bông lan uớp quế thật dày của Ba, bánh được phết nhiều kem hơn bao giờ hết. Con đã biểu lộ niềm vui thích của con một cách ồn ào, và Ba là người luôn yêu thích tĩnh lặng, đã nói với con rằng ngày hôm đó là ngày của con và con có quyền làm tất cả những gì con muốn.
Các bạn của con, ai cũng có cha và mẹ, con thì chỉ có Ba thôi, tuy nhiên điều đó đối với con cũng bình thường Ba ạ, con chưa bao giờ biết mẹ là ai. Sau bữa ăn hôm đó Ba đã đến đảo Utoya. "Còn Ba thì hôm nay đâu có phải là sinh nhật của Ba đâu!" Ba phải đến sớm để lo sắp đặt mọi thứ cho những bữa ăn vào tuần sau. Một đám người khác lại đến đó, việc này làm cha con ta phải xa nhau. Con không hiểu những nhóm người ấy đến đảo để làm gì, nhưng mỗi lần Ba đến đó con đều nói với Ba là họ đã rất may mắn khi Ba là người đầu bếp của họ.
Hôm đó là lần đầu tiên con đã chờ đợi Ba một mình trong suốt nhiều giờ trong ngôi nhà ở Sollihogda của chúng ta, và phải theo lệnh của Ba là không được ra khỏi nhà và nhiệm vụ của con là làm tất cả những điều con yêu thích, cho đến khi Ba trở về. "Bây giờ con đã được mười tuổi rồi, con có thể ở nhà một mình". Niềm tự hào giữa Ba và con đó, Ba ạ.
***
Ba đã đi tàu con thoi ở biển. Tất nhiên là Ba đã đến chào Fredrik, ông bạn thời thơ ấu của Ba, người mà đối với Ba và ông ấy, hai người chỉ cần nhìn nhau và gật đầu chào nhau cũng đủ để thấu hiểu nhau. Có thể hôm đó Ba nói chuyện với ông ấy nhiều hơn bình thường, hứng thú vì phấn khởi, kể về buổi tiệc giữa hai cha con mình. Rồi sau đó Ba đã bước đi hai trăm thước về phía toà nhà chính, nơi có phòng bếp của Ba.
Vụ nổ súng đã xé nát tất cả.
Sự yên lặng, thân thể của Ba, cuộc đời của Ba và con. Một viên đạn đã xuyên vào bên dưới lưng của Ba, lúc đầu làm cho Ba tê liệt, rồi sau đó cắt đứt sự sống của Ba, hai giai đoạn nhanh như chớp để rồi kế đến là Ba ngã sụm xuống, nặng nề, trên nền đất khô.
Ba đã trải qua hai giây để ngã xuống.
Còn con thì phải đến mười năm mới ngóc đầu lên để trở lại bình thường.
Vào lúc chiều tối, Fredrik đã đến nói chuyện với con. Đôi mắt của ông ta đỏ. Hôm đó trời đâu có lạnh chút nào đâu. Con đã nói với ông ấy như vậy.
Con không hiểu ông ấy nói gì, cho dù ông đã nói rất rõ ràng:
-"Cháu hãy đến đây với bác, cha của cháu đã chết trong vụ thảm sát rồi".
Con đi theo ông ấy, không nói lời nào, chỉ trở lui vô nhà để đem theo miếng bánh còn sót lại, như là một mảnh cuối cùng của Ba.
***
Fredrik đã chăm sóc con. Ông ấy rất ít nói. Và con, kể từ hôm đó con cũng trở nên im lặng.
Cả hai đều cố gắng trong khả năng của mình để sống.
Lúc đầu con đã muốn xoá hết những vết tích của Ba, xoá những bước chân của cha con mình, từ xưa đến giờ đã hoà lẫn vào nhau. Giống như một con thú bị truy đuổi tìm cách trốn thoát một kẻ săn mồi nào đó con cũng không biết. Mối hiểm nguy lúc nào cũng từ phía sau đến, còn con thì nhìn vào phía trước, mà còn chẳng thấy Ba đâu.
Ba không thể có mặt ở phía trước con.
Ngày con lên mười ba tuổi, ông ấy cứ nhất định muốn cho con xem điều gì trong vườn nhà của Ba. Căn nhà trống trơn, nhưng ông ấy vẫn dọn dẹp với đầy nghĩa tình. Mục đích của ông ấy là gì? Lâu lắm con mới hiểu ra rằng việc ấy là để cho con có thể đến sống ở đó lúc nào con quyết định muốn đến. Gần nơi để phân ủ, một cái cây cao dần lên, và có một quả đầu tiên đang lớn dần. Một trái táo. Chỉ là một trái táo rất đơn giản, con nghĩ quả này là từ những hạt táo đã được vãi ra vào ngày còn được mười tuổi.
Một trái táo đã dẫn đường cho con đi.
Thế là từ đó mỗi năm con đã trồng những hạt mới trong khu đất bên cạnh căn nhà, một khu đất mà hôm nay đã trở thành khu trồng táo của con. Vườn cây ăn quả của con.
***
-- Mười năm, đó là thời gian con cần đến để những điều Ba gieo trồng trong con được tăng trưởng. Sức mạnh của cuộc sống, mà Ba đã có thể giữ được sau khi mất đi bao nhiêu người thân và Ba đã giao cho con cho đến mãi ngày sau. Sự đơn giản.
Khả năng có thể loại bỏ đi những tình cảm có thể làm tổn hại đến con. Đương nhiên là con luôn bị cái khó khăn của hận thù xâm chiếm tâm hồn. Nỗi buồn phiền đã làm cho con ngụp lặn trong ấy và có thể làm cho con bị chìm đắm. Nhưng rồi con đã nhớ đến câu nói tuyệt vời của Ba: "Nếu Ba muốn khóc, Ba đi ăn táo và uống rượu".
Đó là nguyên lý thừa hưởng từ bà nội, bà cũng quả quyết rằng: "Coi chừng nước đó, có quá nhiều người bị chết đuối rồi".
Buổi tối sau khi làm tiệc sinh nhật mười tuổi của con, Ba định cho con biết về sự thật vì sao mẹ con qua đời, sau khi sự việc xảy ra. Tai nạn. Con thuyền bị va đập. Từ phía sau.
Con đã được cứu thoát vào giây phút cuối. Nhưng mẹ thì không.
Fredrick có trách nhiệm phải giải thích cho con về tất cả sự việc ấy, bằng lời lẽ vụng về và ít ỏi.
-- Hai mươi tuổi. Hôm nay con được hai mươi tuổi, và con đã chuyển đến nhà của Ba rồi.
Sáng nay con đã đánh thức Fredrik và báo cho ông ta biết rằng con đã về nhà của con.
Ông ấy mỉm cười và đã đến ăn cùng với con món bánh cuộn cá hồi nấu với nhân sâm và táo, ăn lườn cá tuyết bày trên một lớp cà chua và táo dầm dấm, rồi bánh bông lan táo uớp quế, phết rất nhiều kem.
Con đã nói: "Cám ơn, Fredrik, cám ơn về mười năm đã qua".
Ông ấy cười, đôi mắt xếp nếp nhăn và ẩm ướt.
Chỉ có vậy thôi.
– Pierre-Hervé Thivoyon – TháiLan dịch
Chú thích:
---Vào ngày 22 tháng 7 năm 2011, cánh hữu cực đoan Anders Breivik đã đặt một quả bom ở thủ đô Oslo, giết chết tám người, trước khi tiến đến hòn đảo Utoya nhỏ bé, nơi hắn rình rập và bắn chết 69 người, phần lớn là thành viên thiếu niên thuộc cánh thanh niên của Đảng Lao động.
* (theo wiki) Tysfjorden (tiếng Na Uy) hoặc Divtasvuodna (Lule Sami) (cũng: tiếng Anh: Tys Fjord ) là một vịnh hẹp ở hạt Nordland, Na Uy. Vịnh hẹp là ranh giới giữa Đô thị Narvik và Đô thị Hamarøy. Đảo Hulløya nằm khoảng giữa vịnh hẹp, ngay trước khi vịnh hẹp chia thành nhiều nhánh nhỏ hơn. Tysfjorden là vịnh hẹp sâu nhất ở Bắc Na Uy, sâu tới 897 mét (2.943 ft) dưới mực nước biển gần Hulløya.