
TIỄN BẠN
Tháng năm nghe tin người bạn mất
Thuở học trò trung học của ngày xưa
Biên Hòa- Long Thành sáng nắng chiều mưa
Lên tỉnh học trường Ngô Quyền khóa 6.
Học trò quê ra tỉnh thành ngơ ngáo
Vượt khó khăn trọ học ở gần trường
Tiền mẹ cha là tất cả tình thương
Quyết thi đậu để thành cô cậu tú.
Đêm chong đèn gạo bài không dám ngủ
Cơm dỡ ngon vẫn vui đủ một ngày
Mang ước mơ học tập để tương lai
Là người trẻ, nhân tài trong xã hội.
Rồi ra trường lần lượt vào quân đội
Tổng động viên để bảo vệ nước nhà
Hải, lục, không quân... chiến tuyến gần xa
Bạn tôi đó từng xé mây, vượt sóng.
Lệnh đầu hàng khiến trời sầu đất thảm
Nhóm bạn ngày xưa đoàn tụ trong tù
Lon lá công danh như lá mùa thu
Chợt rơi rụng trong tang thương chết chóc.
Mấy chục năm sau gặp nhau muốn khóc
Một số chết rồi, mấy đứa còn đây
Tuổi già đến nơi đau bệnh bủa vây
Rồi nằm xuống từ từ từng đứa một.
Tôi gặp bạn trong một lần họp lớp
Về Việt Nam tổ chức thật tình cờ
Cây gậy run run chân bước đắn đo
Tay siết chặt: "Chắc lần này lần cuối!"
Vĩnh biệt bạn già dù nhiều tiếc nuối
Cũng đành thôi chỉ một kiếp người
Nén tâm hương tôi tiễn bạn rong chơi
"Nguyễn văn Quang" vui nơi miền Cực Lạc.
Nguyễn thị Thêm