Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Chu Mai - HẢI HÀNH RỜI SÀI GÒN

Sunday, April 27, 202511:54 PM(View: 1376)
Chu Mai - HẢI HÀNH RỜI SÀI GÒN


HẢI HÀNH RỜI SÀI GÒN 
28-4-1975

HaiHanhRoiSG
Bọn Tôi 4 tên độc thân vui tánh tại chỗ gồm Bảo-Lai (RIP), Hồ Văn Du (RIP), Hồng (không nhớ họ hiện đang nằm dưỡng trí viện Dallas, Texas) và Tôi đã cùng gia đình Quý Hương từ Huế chạy vô tụ tập nhà Ôn Tham, thân phụ BS Đồng Sĩ Nam có nhà trong khuôn viên bến tàu Khánh Hội, chỉ cách tàu Đồng Nai, Anh Tuấn nằm bến sát bờ độ chừng 500 mét.

Vì phát giác gia đình Ông Trần Thiện Phương, anh của Thủ Tướng Khiêm có mặt ở nhà kho chứa hàng số 5 Trịnh Minh Thế Khánh Hội, nên bọn tôi quyết định theo dõi và bám sát “mục tiêu” di động của gia đình này hầu “binh đúng đường” không bị lủng!

Nhà Ôn Tham là địa bàn kín đáo, quá tốt để tập trung đông đảo người trong họ hàng, thuộc hai bên nội ngoại gồm nhiều gia đình lớn đông con gộp lại. Tròm trèm gồm già lẫn trẻ, kể cả vài em bé mới sinh hai ba tháng tuổi, tổng cộng gần trăm đầu người. 

Mờ sáng 28 tháng 4-1975 vc từ Nhơn Trạch ào ạt pháo phủ đầu thành phố Saigon, rơi rãi nhiều chỗ khác nhau tạo nhiều đám cháy không rõ con số thương vong. Cấp tốc Tổng trấn Saigon Gia Định ban hành lịnh giới nghiêm 100%. Tôi thủ thân công vụ lịnh giấy phép hành nghề báo chí di chuyển tự do 24 tiếng trên 7 ngày để phục vụ nghề nghiệp chuyên môn săn dò tin tức.
 
Theo thường lệ Tôi ghé Đài THVN9, tính gửi xe cho Bà Chiêm trước cổng phụ trên đường Đinh-Tiên-Hoàng, để chạy vào phòng tin tức sở thời sự coi công tác cắt cử thế nào, mọi sự ra sao? Không ngờ gặp Anh Trần Văn Trạch đứng lớ ngớ chờ ai đó tới đón đi. Tôi không tắt máy xe Honda, tay nắm ga giữ cho máy nỗ, chịu chân phải bên lề đường chào quái kiệt và hỏi liền tù tì:
- Anh gặp Xếp Hoà chưa?
- Rồi,mới vừa xong!
- Ảnh có nói gì không?
- Ra lịnh “cấm trại 100%”. Nhân viên trực ứng chiến tại đài, nội bất xuất, muốn ra khỏi cổng phải có “công vụ lịnh” trình cho phòng an ninh cho phép 

Tôi nghe xong, nhấc chân đạp số dzọt thẳng, quên luôn cảm ơn và chào Anh Trạch đã cho biết tin tức “cấm trại 100%”!
(Nếu Tôi gửi xe vào đài sẽ bị kẹt lại và bị vc đày ải chết thảm như Nguyễn Xuân Phước và Lê Trung Nghĩa. Là 2 người bạn làm cùng phòng tin tức sở thời sự THVN9)
(Sau này, gặp lại Anh Trạch ở nhà Hồng Phước Mỹ OC mới biết Anh kẹt lại, nhưng nhờ có quốc tịch Pháp sau một thời gian qua Tây và được người ái mộ móc nối qua Mỹ, nhưng cuối cùng visa hết hạn buộc lòng phải về lại Pháp, rồi mất ở đó).

Theo đường Hồng thập tự Tôi chạy ra tòa soạn Hoà Bình ở đường Lý Thái Tổ bên cạnh phở tàu bay.
Chưa lên tòa soạn đã gặp ngay ký giả đàn-anh “Mông Thẫm-Thúy-Hằng Tô-Văn”.
- Ê Châu,mày ở đâu ngày hôm nay? Tòa soạn không có ai cả! 
- Em về bên kho 5 Khánh Hội có tàu hy vọng ra khơi 

Tôi chỉ nói thế thôi. 
(Nhưng đến khi chuyển từ xà lan lên tàu Hải Quân đệ thất hạm đội Mỹ, Tôi gặp lại vợ chồng Ký Giả Tô-Văn giữa Hải Phận Quốc Tế, chung tàu vô Subic Bay Philippine)
Đường Hai Bà Trưng lên tới Phú Nhuận bị đóng đường vì vc pháo kích 
Bộ Tổng Tham Mưu coi như bế quan toả cảng an ninh mật thiết nội bất xuất ngoại bất nhập.
Đường Công Lý chạy vào phi trường Tân Sơn nhất cấm xe lưu thông, lính gác canh phòng chặt chẽ.
 
11 giờ sáng ngày 28-4-1975, Tôi trở về số 5 Trịnh Minh Thế, Khánh Hội địa điễm cuối cùng in dấu chân mình để lại quê hương, nơi sinh ra, lớn lên 27 năm, đang trên đà sung mãn đầy nhiệt huyết phục vụ THVN9, hằng đêm chuyển gửi hình ảnh và âm thanh chính thể VNCH đến mọi từng lớp dân chúng, đành ngậm ngùi bỏ ngang. Trong trạng thái tức tửi lẫn căm hận, Tôi cúi mặt lên tàu Đồng Nai trước. 

Có lẽ vì đêm trước thấy CT Bình, TLCSQG cùng nhiều phụ tá cận vệ đốc thúc tiếp tế thực phẩm lên tàu này. Tôi tình cờ gặp Nữ Xướng Ngôn Viên Ngà đi với vị hôn phu là sĩ quan anh ninh tình báo biệt khu thủ đô.
Chuyện vãn ngắn ngủn Ngà cho biết sẽ “tìm cách qua Tây” nếu việc ra đi suông sẽ.
Cũng gặp Tổng Thư Ký Hạ Viện Phạm Anh, nguyên là Đại Tá QLVNCH.
Tôi có hỏi tin tức Đại Tá Tôn Thất Khiên, Anh Anh cho biết từ Đà Nẳng chạy vô tới Saigon đoàn tụ với gia đình nhưng từ Saigon “mạnh ai nấy chạy” hoàn toàn không biết gì hơn.

Một Ông cấp bậc Thiếu Tá chỉ huy cảnh sát mặc sắc phục có 2 đàn em mang PRC25 ra lịnh đơn vị phòng thủ ngăn chận địch lúc biến, trong khi vị chỉ huy đơn vị đang ở trên tàu chờ nhổ neo ra khơi. Tui đứng bên cạnh nghe mà thấy ngao ngán, chán mớ đời.
Để dằn nổi bất bình, Tôi rời chỗ này đi qua chỗ khác. Rất nhiều cặp mắt soi mói nhìn Tôi dọ xét, bởi thấy Tôi xa lạ không phải người cùng ngành tình báo an ninh mật vụ tổng nha.
 
Chiếc tàu Đồng Nai phần đông “cớm cộm” nên Tôi không thoải mái lắm, chỉ đi thăm dò để có “dứt khoát ý định” trở về “mục tiêu” bên tàu Anh Tuấn có đông đủ người quen, gần gụi.

Tôi thủ hai ba lô, một sau lưng, một trước ngực bao gồm nước uống và lương khô cùng ít y phục rút ra từ bài học mưu sinh thoát hiễm của quân trường sĩ quan Thủ Đức lần đầu tiên áp dụng sau 7 năm tốt nghiệp. Ngoài ra, theo sự chỉ dẫn của vị cố vấn kỹ thuật đài Mỹ từng dạy Tôi nghề TV, cần có radio FM để nghe “code mật lịnh Zulu” do thẩm quyền Mỹ phát đi:
“I'm Dreaming of a White Christmas”.

Có hơn ngàn người trên con tàu rĩ sét, sơn tróc loang lỡ, thậm chí tên tàu Anh Tuấn, cũng không rõ ràng khó lòng đọc được.
Chẳng ai buồn nói với ai. Mỗi người là một thế giới riêng biệt câm nín khó hiểu.
Tôi dặn dò mấy người bạn đi chung nhớ theo dõi “mục tiêu” là gia đình Ông TT Phương, vì Anh-Tuấn chỉ là bàn đạp để chuyển qua đường dây di tản chính hiệu do Mỹ tổ chức.

Tàu Anh Tuấn nhổ neo vào buổi trưa. 
Tiếng còi tàu rời bến hụ lên chát chúa, nghe thê thảm như chính mọi người cùng hợp lực gào lên vỉnh biệt vùng đất mến yêu Nam VN.
Con sông Lòng Tảo ngoằn ngoèo như rắn vắt ngang thành phố Saigon, nơi Tôi trưởng thành làm việc phục vụ chính nghĩa VNCH sẽ đưa Tôi và khối người có mặt vô hồn phiêu lưu ra ngoài biển lớn Thái Bình Dương tới nơi nào không biết. 
Tôi hiểu là bỏ đi, nhưng  chẳng biết về đâu? Tương lai hoàn toàn đen tối.
Đầu óc căng cứng, tê dại mất khả năng tính toán xoay sở hoàn toàn vô dụng  trong lúc này.
Là một phóng viên chiến trường truyền hình THVN9, trong giờ phút lâm nguy hiếm có  này, đúng ra, Tôi cần làm việc trực diện thực hiện tin tức hình ảnh phổ biến cho mọi người biết biến cố trọng đại thay đổi vận mạng quốc gia, nhưng Tôi quá sợ vc đành phủi tay chấp nhận khiếp nhược, ưu tiên lo cho mạng sống nhỏ nhoi của mình.
Chính Tôi cũng là nạn nhân chiến cuộc buộc lòng “di tản chiến thuật” như những người từ cao nguyên vùng 2, vùng 1 miền Trung liều chết bỏ cả họ hàng nhà cửa, tài sản lẩn đất đai một đời vun quén giành dụm “bỏ của chạy lấy người”. Tự mình rơi vào tình trạng bó tay “thế thời phải thế”! 

Tôi đơn thuần lẩm bẩm “tạm thời ra đi” để bảo toàn tính mạng, đến khi ngã ngủ yên bình ngưng tiếng súng sẽ tìm cách về lại.
Có lẽ đây cũng là ý nghỉ chung của những người có mặt trên chiếc tàu cũ rích nhưng có cái tên đẹp Anh-Tuấn!

Đã có chủ tâm theo đuổi “mục tiêu”, đột ngột thấy tàu kéo (tugboat) tấp vào bên hông tàu Anh Tuấn quăng giây thừng cột cứng bên hông trái. Trong khoảnh khắc, ùn ùn một số người theo chân gia đình Ông Trần Thiện Phương leo qua tàu kéo “tugboat”.
Chưa kịp định thần để coi những người quen thuộc của mình qua hết chưa thì thấy tàu kéo “tugboat” tách khỏi tàu Anh Tuấn, lùi lại phía sau dường như lửng đửng đứng tại chỗ với hai xà lan đã có sẵn một số người.
“Băng”nhóm người quen của Tôi có 9 người phóc qua đây gồm 2 phụ nữ, 2 thiếu niên, 4 thanh niên và thân phụ BS Nam là Ôn Tham. Đại đa số người còn lại ở trên tàu Anh Tuấn.

Nhìn vô bờ, Tôi thấy hàng chục xe buýt đổ người xuống rầm rộ với vali xách tay, nhốn nháo trẻ con tháp tùng. Tàu kéo “tugboat” bắt đầu di động tấp vào rước đám người đông đảo náo loạn này.
Rồi một đoàn xe khác xuất hiện tiếp tục đổ người xuống rất đông và họ hấp tấp nhảy lên xà lan.
 
Về sau, Tôi mới biết đây là những người làm việc cho Mỹ tại Nam VN có danh sách di tản theo kế hoạch A bằng phương tiện hàng không, vì phi trường Tân Sơn Nhất bị vc đánh bom, pháo kích tê liệt bất khiển dụng khiến giới chức Mỹ nhảy qua kế hoạch B đi bằng “đường nước” Water Way dùng xà lan chở đạn dược cho VN War, đưa những người cộng sự rời Saigon ra hải phận quốc tế để đệ thất hạm đội làm việc kết thúc chiến tranh bỏ VNCH. 

Vào xế chiều tàu kéo “tugboat” với 2 xà lan đầy người di chuyển ra khỏi khu vực Cầu Hàn đi sâu về địa phận tỉnh Phước Tuy.
Đến 9 giờ tối, Tôi nghe qua radio mang theo, thủ tướng vũ văn mẫu đọc thông điệp đuổi Mỹ ra khỏi VN.
Bất ngờ xà lan bên phải mắc cạn vì gặp thủy triều xuống, nước ròng.
Bên trái chỗ xà lan gặp nạn chiếc hải thuyền do VNCH sáng chế dành cho lực lượng xây dựng nông thôn xử dụng bị vc bắn cháy, khói lửa bốc cao nghi ngút, hơi nóng bốc ra hừng hực. Mọi người trên xà lan đều cảnh giác nơm nớp lo sợ nguy hiểm, cố gắng ngồi bệt giữ mình thấp tối đa phòng tránh vc bắn tỉa từ bờ ra.
 
Lúc đó, Tôi mới phát hiện có 7 người ngoại quốc mặc đồ dân sự gồm 2 đen 5 trắng trang bị đầy đủ dụng cụ truyền tin liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ chạy lui, chạy tới lăng xăng làm việc gì đó không ai rõ. Nhiều tàu nhỏ HQVNCH lần lượt vượt qua mặt xà lan đi khuất mất dạng. Có vài chiếc LCM ghé lại ủi giúp nhưng thất bại cuối cùng đành bỏ đi.
Thiệt tình lúc đó Tôi rất nản chí, nghĩ bậy không lẽ vô duyên mình bị kẹt tại đây bị vc tóm lại. 
Tôi thấy lâu quá trời và cũng không màng coi giờ giấc qua đồng hồ đeo tay.

Tự dưng, Tôi nghe tiếng động cơ máy bay phản lực vang rền xa xa dồn dập vọng lại cộng với tiếng trực thăng vần vũ phía trời xa. Bất chợt, Tôi thấy 2 trực thăng Cobra bay quanh trên đầu rọi đèn, quét qua quét lại sáng trưng xà lan.

Tất cả mọi người bừng tỉnh vùng dậy mừng rỡ “có cứu tinh rồi”! ”Có cứu tinh rồi”!

Cuối cùng xà lan chuyển động tiến về phía trước rời khỏi chỗ hải thuyền cháy. Mà theo người hiểu chuyện cho biết: vì thủy triều lớn nước dâng lên, nâng xà lan hết mắc cạn tiếp tục đi về hướng Vũng Tàu tiến ra đại dương.

Bỗng nhiên mọi người cùng bịt mũi vì mùi hôi thối nồng nặc bao quanh, do ngang qua 2 xà lan đứt giây tàu kéo trôi lạc khiến chết hàng ngàn người miền Trung bỏ chạy tị nạn cộng sản từ Đà Nẳng neo tạm ở đó.
 
Trời bắt đầu sáng thì cũng là lúc cơn bão từ đâu ập tới. Phải nói là mưa gió dầm dề.
Nước mắt biệt ly có tuôn cũng không hề hay biết mà nghỉ tại vì trời mưa bão 
Buồn ơi là buồn!
Lạnh não nuột người.
Gió càng to, sóng càng lớn hai ngày liên tiếp.
Mọi người ướt đẫm từ đầu tới chân, nhưng đành chịu.

Xa xa, vài chiếc ghe đánh cá bị sóng biển đưa lên cao, rớt xuống chung với vài con cá dolphin…và xà lan dồi dập như trái banh khiến nhiều người say sóng ói mửa, vc từ trong đất liền pháo 122 ly bừa bãi ra biển, khiến tàu chiến đệ thất hạm đội vội vàng chạy ra xa khỏi tầm đạn bắn.
Tàu kéo 2 xà lan đuổi theo “bá-thở”, mất thêm một ngày lạnh lẽo giữa luồng bảo rớt. 

Từ radio mang theo ,Tôi nghe đài phát thanh Sài Gòn.
Bất chợt nghe tên hèn trốn quân dịch trịnh công sơn kêu gọi anh em nghệ sĩ, nhà văn, nhà báo ra trình diện hợp tác với chính phủ đại diện lâm thời để phục vụ tổ quốc, và sau đó đương sự tự vỗ tay oang oang một mình hát “nối vòng tay lớn”.
Tâm sự ngổn ngang với bao nỗi lo lắng không tên, cộng thêm tiếng hát trịnh công sơn trong lúc này thật là trơ trẻn, quá ê chề ngao ngán của ngày tàn cuộc binh đao. 
Tôi là người đã từng ngồi chung với họ trịnh và nhiều anh chị em nghệ sĩ trong tiệc trà nhân dịp Tết Trung Thu tại nhà anh Phạm Duy ở Phú Nhuận.
Cũng thích vài bản tình ca do Sơn sáng tác, coi như là thân hữu văn nghệ Sài Gòn.
Nhưng trên bước đường di tản bỏ nước ra đi, nghe hắn kêu gọi rồi hát “nối vòng tay lớn”, Tôi tức cành hông giận tím người không có cách nào giải tỏa.

Qua ngày thứ 3 của cuộc hành trình, xà lan lâm vào tình trạng khan hiếm nước uống.
Ban an ninh được thành lập cấp tốc để giữ trật tự đề phòng biến loạn. 
Đồng thời tìm cách cho những ghe cá chuyển người lên xà lan mang theo nước uống và vật dụng tài sản 
Giữa biển cả, Tôi tình cờ gặp ca sĩ Khánh Ly cùng gia đình anh trai đi trên tàu kéo “tugboat”chạy song song xin chuyển người qua xà lan, vì tàu HQ Mỹ không nhận người từ tàu kéo “tugboat”
Ban an ninh cho phép chuyển người qua kèm theo nước uống và lương thực.
Khánh Ly gật đầu hối hả chuyển qua xà lan một số thùng carton, mà mọi người tưởng là nước giải khát, không ngờ khi bị MP Mỹ chận kiểm soát trước khi cho phép lên tàu Hải Quân là những chai rượu mắc tiền từ phòng trà mang đi gồm Hennessy, Martel, Courvoise. 

Bữa tiệc rượu không mồi đưa đã được rất nhiều người tham gia gồm cả già lẫn trẻ, nam lẫn nữ.
Không có ly khui xong cầm nguyên chai nốc ừng ực. Rồi cả bọn chuyền tay nhau uống hết mấy thùng “rượu chùa bất đắc dĩ”
(Khi lên tàu đám đàn bà con gái say mèm lăn đại ra sàn tàu ngủ như chết khỏi cần ăn. Đàn ông khỏe hơn nhờ tửu lượng cao tương đối còn đi đứng chuyển dịch tỉnh táo).

Hải Quân Mỹ dùng ba xà lan đệm, trống, một sát thân tàu bỏ thang an toàn cho người tị nạn cộng sản đi lên boong tàu. 
Một xà lan trống khác làm nút chặn lục soát khám xét từng người và mọi túi đồ mang theo.
Xà lan thứ ba cũng bỏ trống dùng để chuyển người từ những xà lan có nhiệm vụ chở người được phép cập vô tuần tự xếp hàng chịu thủ tục khám xét do vị thông dịch viên người Việt chỉ dẫn.
Tị nạn chỉ được phép mang quần áo, tiền bạc, quý kim ngoài ra phải bỏ lại xà lan mọi thứ khác kể cả thuốc men, nhiên liệu hộp quẹt.
Tôi có người bạn dấu 2 khẩu súng nhỏ phải vất xuống biển mới được cho lên tàu chiến đệ thất hạm đội Mỹ.

Bà cụ, mẹ Nguyễn Bưởi Tổng Thư Ký nghiệp đoàn lao động VN đã bước trợt chân, rớt xuống biển khi 2 xà lan bị sóng dồi tách ra khe hở. 
Người nhái Mỹ có lặn xuống tìm kiếm nhưng thất bại vì biển động tuyên bố bỏ cuộc. Quá trưa ngày đầu tháng 5-1975 một chiếc Chinook bay vòng quanh tàu rất thấp, thả một số người xuống xà lan ngoài cùng.

Sau đó có lẽ theo chỉ thị viên phi công điều khiển Chinook cắm đầu xuống biển, bỏ tàu nhảy ra và được người Nhái Mỹ cứu cấp đưa lên tàu chữa trị vì bị gãy xương sườn 
Lối một giờ sau chiếc trực thăng HU1B liều lĩnh đáp đại trên xà lan trống kinh hoàng hơn cinê, cánh quạt chém vô thành sắt xà lan gãy vụn vặt miểng bay tùm lum, tạo ra những âm thanh quái dị cực kỳ hổn tạp inh ỏi điếc tai.
Điều kỳ lạ không ai bị thương tích gì cả.
2 người Pilot bị MP Mỹ bắt giữ nhốt vào “Connect Box” vì vô kỷ luật không được phép lên tàu, nhưng được theo xà lan qua Thái Lan.

Lên tàu xong, thể theo lời kêu gọi của nhân viên điều hành Tôi tình nguyện tham gia toán phụ giúp “sai gì làm đó”.
Nhờ vậy, Tôi có cơ hội đi nhiều nơi trên tàu và được phép sử dụng phòng tắm biến thành trạm cứu thương cho những người bị tai nạn nằm nghỉ tạm.

Số người quá đông cho nên thực phẩm tiếp tế hàng ngày rất là giới hạn, ăn cà rốt với bánh lạc rắc muối. Nước chỉ cho phép uống không được lấy tắm gội hay rữa ráy xài phí bừa bãi.
Vấn đề vệ sinh ỉa đái phục vụ số lượng người quá đông trên tàu buộc lòng ban điều hành phải chế biến tạo thêm nhiều cầu treo bằng gỗ quanh mọi khu vực phía bên ngoài vách tàu. 
Và, đã có tai nạn xảy ra cho một phụ nữ trong lúc làm thủ tục vệ sinh cá nhân vô phúc rơi tõm xuống giữa đại dương.
Thân nhân kêu cứu nhưng không được đáp ứng vì tàu tiếp tục hải hành.
Tại nạn này được loan truyền nhanh chóng khiến nhiều người từ bỏ phương tiện này, xã xú uế bừa bãi quanh tàu gây nên tiềm năng ô nhiễm bịnh hoạn. Có một người Tôi quen (dấu tên) xông ra mùi hôi thúi ai cũng phải tránh không muốn gần vì “ị trong quần”
Nhờ công việc “sai gì làm đó” Tôi có cơ hội đi nhiều nơi trên tàu, gặp một số đông giới chức “tai to mặt lớn” gồm cả quân sự lẫn dân sự. 
Mấy ngày trên tàu người quá đông, trời lại nắng nóng. Đêm tới gió biển lạnh gây cho một số người bị ho hen cảm cúm, nhảy mũi hách xì loạn xà ngầu 
Rất may vài ngày sau tháng 5 năm 1975, Tổng Thống Phi cho phép đổ Việt tị nạn cộng sản vào quân cảng Subic Bay Philippine do quân đội Mỹ trú đóng.

Tôi đặt chân xuống đất liền bắt đầu cảm thấy bị ảnh hưởng say sóng, đi thấy đất lắc lư, chao đảo bước cao bước thấp, chập choạng.
Đời Tôi từ nay bắt đầu chuỗi ngày lưu vong, mang nặng nỗi sầu ly hương với tâm trạng người vô tổ quốc không bao giờ nhạt phai.

Cuối tháng tư 
Phố Biển San Diego 
Chu-Mai

Sunday, May 11, 2025(View: 621)
Tóm lại nếu ta dựa trên chỉ số GDP thì Lào là một quốc gia nghèo nhất trong vùng nhưng có lẽ dân Lào không biết GDP là gì nên họ sống một cách vô tư...
Sunday, May 11, 2025(View: 466)
Ngày 6/5/2025, một tin buồn đến với người dân và cựu quân nhân miền Nam: điêu khắc gia, đại uý Nguyễn Thanh Thu, tác giả pho tượng Thương Tiếc ở nghĩa trang quân đội từ trần.
Sunday, May 11, 2025(View: 438)
Bá gật đầu cười nhưng trong đầu cứ nghĩ Quỳnh Hà nói cho vui vậy thôi...Con trăng sau ngày rằm càng lúc càng sáng giữa bầu trời trong vắt không một gợn mây khiến dưới mặt hồ cũng có một vầng trăng đang lung linh trên mặt nước
Friday, May 9, 2025(View: 1011)
Giải phóng đất nước xong, mọi người dân cũng giống như đàn cá trên sông bị lùa vào một chỗ và họ tung lưới tóm gọn hết thảy. Khổ biết bao nhiêu.
Tuesday, April 29, 2025(View: 3042)
Nửa thế kỷ trôi qua, chúng tôi đã tha thứ cho những người đã chia cách gia đình chúng tôi, đã đẩy chúng tôi ra biển lớn, sống đời lưu vong. Tha thứ từ rất lâu, nhưng quên thì chắc chẳng bao giờ quên những ngày u ám năm xưa
Monday, April 28, 2025(View: 1007)
50 năm quê nhà quê người, quá khứ và hiện tại, mất mát đau buồn và thành quả nhận được. Em yêu hiện tại tốt đẹp này và ước mong tương lai tươi sáng tốt đẹp nhiều hơn nữa,
Monday, April 28, 2025(View: 843)
Là những người miền Nam hiện đang ở hải ngoại, sống cuộc đời tự do, sung túc nhưng lúc nào cũng đau đáu nhớ về quê hương với hồi ức về những năm tháng sống hạnh phúc dưới một chế độ dân chủ,
Monday, April 28, 2025(View: 982)
Quá nửa đêm, mệt lã vì tắm gội liên tục Tôi lịm người đi. Qua hôm sau, Tôi giận đời giận mình tức tốc rời Subic Bay bằng C130 tới Guam để làm thủ tục I94 đi định cư Mỹ.
Sunday, April 27, 2025(View: 870)
Tại căn chòi này vào đêm hôm đó Lê Văn Té được đổi tên thành Trần Văn Thế với biệt danh là Ba Thế – cậu Ba Thế. Lê Văn Té cảm thấy vô cùng hãnh diện khi được ba cán bộ lần lượt thay phiên nhau ca tụng cái tên “Ba Thế”
Sunday, April 20, 2025(View: 1018)
Xin mời thưởng lãm tác phẩm mới nhất của Duyên
Friday, April 18, 2025(View: 1746)
Tâm thần bà bắt đầu hỗn loạn, bà không biết chuyện gì đã xảy ra với con của mình. Liên tục các câu hỏi hiện ra trong đầu bà “Con mình đã biết nói? Tại sao nó không nói mà chỉ hát?...”.
Friday, April 18, 2025(View: 1907)
Tôi vẫn tiếc một điêu khắc gia khác của Việt Nam, đại uý Nguyễn Thanh Thu tác giả bức tượng Thương Tiếc ở Nghĩa trang Quân Đội Biên Hoà với cuộc đời như một bi kịch lại không được đưa lên màn ảnh nhỏ.
Friday, April 18, 2025(View: 3695)
Thoát hiểm “phá đài TV Qui Nhơn” về Saigon, tối hôm đó Tôi ngủ luôn trong đài vì trúng phiên làm sĩ quan trực Nhân Dân Tự Vệ cấm trại 50%, chia phiên cho anh em canh gác lo về an ninh
Friday, April 18, 2025(View: 3074)
Hôm nay, tôi và bạn bè tam B3, lớp Pháp Văn, có cuộc hẹn gặp gỡ với bạn Đỗ Quang Nam và phu nhân, từ Houston về BH.
Thursday, April 17, 2025(View: 4562)
Nỗi thắc mắc nghĩ ngợi của Tôi nhớ về bạn Đồng Môn cùng lớp Nguyễn Văn Lê tới nay vẫn chưa có tin tức còn sống hay chết!
Sunday, April 6, 2025(View: 1958)
Ở miền tây, chiến trường không ác liệt như miền đông và miền trung nhưng đi hành quân vất vả hơn nhiều vì phải lội sình, có nơi sình lầy cao lên khỏi đầu gối.
Saturday, April 5, 2025(View: 4780)
Tôi viết những gì ghi lại đây là cho chính bản thân mình, với vài người bạn đồng hành là nhân chứng sống chuyến công tác đặc biệt coi như chết hụt tại Qui Nhơn đầu tháng 4-1975.
Saturday, April 5, 2025(View: 2449)
Mấy chục năm qua mỗi khi ngồi nhớ lại đời mình tôi lúc nào cũng nhớ tới Lực. Cậu trai trẻ chân đi cà thọt tật nguyền nhưng luôn dễ thương, yêu đời và tốt bụng.
Friday, April 4, 2025(View: 2967)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Wednesday, March 26, 2025(View: 3665)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.