“GIỮ HUẾ, BỎ HUẾ... ”
(Tiền Hậu Bất Nhất)

Thượng-Châu Chu-Mai
Từ Nha Trang, Thu Hình Viên Lê Chí Đức về lại Sài Gòn bằng Air VN.
Tôi không được lịnh về, phải ở lại Đài Truyền Hình Nha Trang, phụ viết tin tức chiến sự và dân quân vùng 2 di tản kéo tới Nha Trang. Chờ máy bay tiếp tục ra Huế công tác vùng hoả tuyến Trị Thiên.
Lúc đó, bạn Tôi Phan Huy Hạp làm trưởng đài, vào ngày mất Saigon đã cùng Tôi đào thoát vc qua Mỹ (Nhưng sau này vì gãy đỗ gia đình đã không còn gặp ACE THĐAHN nữa)
Qua sáng ngày 24-3-1975, C130 của Sư Đoàn 5KQVNCH đáp Nha Trang đón Tôi bay ra Đà Nẳng, tiếp tục công tác tường trình tin tức từ vùng Trị-Thiên với Thu Hình Viên Nguyễn Văn Đông.
Bạn Đông có mang theo một số hiện kim cùng đồ đạc vật dụng, áo quần mới cho Tôi thay đổi Trung Ương chỉ sắp xếp phương tiện chuyển vận cho Tôi với Đông ra tới Đà Nẳng mà thôi, vì phi trường Phú Bài coi như hoàn toàn mất an ninh bất khiễn dụng trong giai đoạn này.
Từ Đà Nẳng bay ra Huế, Tôi phải tự lo liệu xoay sở lấy. Mà nhờ vào kinh nghiệm chiến trường những lần trước đây, cộng với sự liên lạc quen biết đã có sẵn, Tôi gọi điện thoại “Khánh Vân” xin nối vào trung tâm hành quân vùng 1 tìm kiếm trực thăng công tác “có giang” ra Huế với nhiệm vụ “tường thuật tại chỗ” chứng tỏ VNCH quyết tâm “Giữ Huế” chớ không “Bỏ Huế”!
Từ Đà Nẳng bay ra Huế, Tôi phải tự lo liệu xoay sở lấy. Mà nhờ vào kinh nghiệm chiến trường những lần trước đây, cộng với sự liên lạc quen biết đã có sẵn, Tôi gọi điện thoại “Khánh Vân” xin nối vào trung tâm hành quân vùng 1 tìm kiếm trực thăng công tác “có giang” ra Huế với nhiệm vụ “tường thuật tại chỗ” chứng tỏ VNCH quyết tâm “Giữ Huế” chớ không “Bỏ Huế”!
Sĩ quan hoa tiêu trực thăng là Đại Uý Thành Cối có nhiệm vụ bay ra Thuận An đón phi hành đoàn Chinook trúng đạn phòng không hư hại hỏng tàu đang nằm ụ chờ cứu cấp ở đó.
Vì nhận ra nhau là bạn cùng khoá 6/68SQTB,nên Thành Cối (hổn danh bởi vai trò vác súng cối ra bãi tập bắn) đã thuận theo yêu cầu cất cánh bay dọc theo quốc lộ 1 lên đỉnh đèo Hải Vân đổ xuống để Thu Hình Viên Đông quay cảnh kẹt xe do vc pháo kích chận đường gây hổn loạn cắt đứt lưu thông độc đạo.
Lác đác dọc đường đèo Hải Vân, rất nhiều lương dân lùa trâu bò, chia ra từng toán nhỏ chạy bộ từ hướng Huế vào Đà Nẳng.
Khi trực thăng xuống tới chân đèo phía bãi biển Lăng Cô,xe nhà binh lẫn xe đò hành khách, và cả xe dân sự đủ loại chen lấn nhau tranh đường về hướng Đà Nẳng thành hàng ba, có nơi hàng bốn không thấy nhúc nhích, di chuyển lên đèo, mà kẹt cứng vì một vài xe hàng chở khách bị vc bắn lật ngang chắn đường, vật dụng vương vãi tung toé khắp nơi không người dọn dẹp!
Một số vc đóng chốt bắn sẻ khiến mọi người lo sợ chỉ biết dậm chân tại chỗ, chờ chực.
Đông móc khoá dây nịt an toàn ngồi bệt trên sàn tàu, sát thành cửa quay đầy đủ hình ảnh đoàn xe chen chúc mất trật tự bên dưới.
Tôi thấy rất nhiều người đưa tay vẫy, quắc cầu cứu một cách vô vọng.
Quá trưa hôm đó, Thành Cối thả Tôi và Đông xuống bãi đáp trước tư dinh Tỉnh Thị Trưởng Thừa Thiên, Huế với lời dặn dò trước khi cất cánh:
“Nếu Mày muốn vô Đà Nẳng thì về Thuận An sẽ có tàu và may mắn hy vọng gặp lại”.
Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ, từ Tổng Cục CTCT Sài Gòn ra thay thế Đại Tá Tôn Thất Khiên, bị bay chức vì vụ cảnh sát dã chiến của Thiếu Tá Liên Thành xô xát, đụng độ với đám con chiên biểu tình ủng hộ linh mục Trần Hữu Thanh diễn thuyết chống tham nhũng tại Huế ở khuôn viên nhà thờ Phú Cam.
Vì quen biết nhau từ Saigon nên ĐT Duệ cho Tôi mượn xe công xa tỉnh mang số ẩn tế lái quanh thành phố để Đông quay phim Tôi phỏng vấn trực tiếp đủ mọi thành phần dân Cố Đô và thu thập hình ảnh Huế sống động, thể hiện qua phóng sự “Giữ Huế” theo đúng chỉ thị của thượng cấp THVN9 Saigon.
Con đường Lê Lợi bị chận kẽm gai. Tôi thấy người thiểu số sắc tộc đầu đội vật dụng, vai mang gùi lội bì bõm dọc theo bờ nước Sông Hương đi về phía hạ nguồn miệt biển Thuận An.
Giới hạn sự lưu thông vào ra toà hành chánh tỉnh trên đường Lê Lợi, nhân viên an ninh lục soát khám xét đến mức tối đa.
Lính Địa Phương Quân Thừa Thiên tạo ra nhiều nút chận kiễm soát, canh gát cẩn mật quanh các cơ sở cạnh toà hành chính và tư dinh tỉnh thị trưởng Huế. Ty bưu điện hoạt động bình thường.
Tôi gặp vị trưởng ty nhờ giúp gọi về Saigon báo cáo tin tức trong ngày với toà soạn nhựt báo Hòa Bình.
Sau đó, tới Đài Truyền Hình Huế 15 Lý Thưởng Kiệt trống trơn không thấy nhân viên làm việc.
Họ đã ở nhà hoặc là chạy giặc về đâu không ai biết. Chỉ có lực lượng Cảnh Sát Dã Chiến giữ anh ninh bảo vệ canh gác quanh đài.
Tôi và Đông vào đài lấy điện thoại gọi thẳng về văn phòng Tổng Cuộc Trưởng Truyền Thanh Truyền Hình Sài Gòn cho biết tình hình sở tại.
TT Lê Vĩnh Hoà ra lịnh Tôi với Đông ở lại đó ngủ giữ đài để Ông tìm cách liên lạc trưởng đài Từ Tôn Sa.
Tôi dứt khoát trả lời thượng cấp:
“Thưa Trung Tá,T ụi Em không thể nào chấp hành lịnh ban ra.
Nếu muốn liên lạc chỉ thị gì thêm xin gọi về tư dinh Đại Tá Duệ vì Tụi Em sẽ tạm trú ở đó tối nay.”
Sau đó, Tôi lái xe qua cầu Trường Tiền, quẹo mặt theo con phố chính Trần Hưng Đạo để Thu Hình Viên Đông quay phim cảnh ngôi chợ chính Đông Ba đang vội vã chuyễn mình theo cơn sốt chiến tranh từ vùng cao loan truyền về qua đài BBC và VOA
Người mua cũng như kẽ bán đều tỏ vẽ âu hiện rõ trên khuôn mặt, hối hả gần như hốt hoảng một cách phức tạp căng cứng
Nhân viên công lực cảnh sát quốc gia vẫn hiện diện trên phố, đứng như tượng phổng, ở phía cuối chợ Đông Ba về phía Gia Hội.
Ty ngân khố Thừa Thiên dày đặc cô nhi quả phụ chờ chực lảnh lương cấp dưỡng, kẻ đứng người ngồi vật vã trông thật là thễu não tội nghiệp vô cùng. Nhưng người phát ngân viên vắng mặt sau vuông cửa sắt vô tri.
Họ hy vọng tiền Sài Gòn gửi ra bằng hàng không Air VN, thường thường vào buổi chiều, cho nên vẫn cố nán đợi. Họ đâu biết Phi Trường Phú Bài mất an ninh không còn hoạt động.
Trong hai ngày ở Cố Đô Huế thật là yên tỉnh, không nghe tiếng súng giao tranh, lẫn tiếng pháo kích của địch quân
Nhưng đối với người dân tại đây, hơn lúc nào hết, họ có kinh nghiệm kễ từ sau biến cố Tết Mậu Thân, cho nên thường xuyên nghe ngóng tin tức chiến sự qua radio, nhận biết rất rõ tình hình, tự cảm thấy mực độ chiến tranh đã đến mức căng thẳng cực độ khó lường, cho nên sinh hoạt dồn dập hối hả khác thường lắm.
Chiều tối 25-3-1975, Tôi và Đông được ĐT Duệ mời ăn chung với Trung Tướng Lâm Quang Thi, Tư Lịnh Tiền Phương vùng hỏa tuyến Trị-Thiên, Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, Tư Lịnh Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Tạo cơ hội cho Tôi phỏng vấn tin tức chiến sự và tình hình an ninh Thừa Thiên Huế. Trung Tướng Thi ngồi chủ tọa chính giữa bàn tiệc.
Bên tay mặt Ông là Đại Tá Duệ, và Trung Tá Tùng,Tiểu Khu Phó Thừa Thiên. Rồi đến Thu Hình Viên Nguyễn Văn Đông.
Phía bên tay trái Tướng Thi, đầu tiên là Chuẩn Tướng Điềm. Rồi tới Tôi. Và, một vị sỉ quan cấp tá mà Tôi mới gặp lần đầu
Mới bắt tay giới thiệu chào hỏi nhau thì chuông điện thoại reng lên và vị sỉ quan cấp uý nhấc máy nghe, sau đó đưa lại cho Đại Tá Duệ tiếp chuyện!
Cả bàn tiệc ai cũng chú ý tập trung nhìn ĐT Duệ và rất là im lặng như cố lắng nghe cuộc đối thoại diễn biến ra sao
Tôi nghe Ông Duệ nói to: “Trình Trung Tướng cho phép Tôi tháo kho gạo an toàn, phân phối cho anh em quân nhân, cán bộ tử thủ”! (Tôi đoán là Trung Tướng Ngô Quang Trưởng, Tư Lịnh Quân Đoàn 1 chuyển lịnh Sài Gòn BỎ HUẾ”!)
Đột ngột, ĐT Duệ dùng tay trái chỉ Trung Tướng Thi rồi quắc về hướng mình.
Nhưng TT Thi chỉ đứng dậy tại chỗ, khoát hai tay quá đầu ra hiệu như không có mặt tại đây, không muốn trực tiếp nhận chỉ thị thượng cấp.
Đồng thời, Chuẩn Tướng Điềm cũng đứng lên làm thủ hiệu giống TT Thi, ra dấu không muốn tiếp điện thoại để cho ĐT Duệ “lãnh đủ” nhận lịnh “BỎ HUẾ” ”Di Tản Chiến Thuật” như ở Vùng 2 Cao Nguyên Pleiku. ĐT Duệ dùng tay trái bịt ống nói điện thoại. Cao giọng như hét đuổi khéo Tôi với Đông:
- “Thượng-Châu cùng anh em TV vui lòng lên lầu ăn tối với phi hành đoàn trực thăng.
Vì họp mật chiến sự khẩn cấp, không thể có mặt hai em”
Tôi và Đông hấp tấp rời chỗ quên cả chào từ biệt mọi người trong bàn ăn.
Khi vào phía sau, Tôi nói với Đông:”Tụi mình phải cẩn trọng đêm nay”.
Đêm 25 tháng 3-1975, Huế hoàn toàn tỉnh mịch yên tịnh. Tai Tôi không nghe tiếng súng từ xa vọng lại.
Tôi đã có trọn vẹn giấc ngủ không bị quấy rối, hốt hoảng thức dậy bởi bom đạn vùng hỏa tuyến như những lần trước.
Sáng sớm hôm sau, đang nói chuyện với lính gác cổng, Tôi với Đông bị Đại Tá Duệ “bỏ rơi”, không cho tháp tùng theo đoàn xe quân sự do Ông chỉ huy.
Ông dừng xe chớp nhoáng nói to tiếng, cao giọng gắt:
“Thượng Châu lo về lại Sài Gòn đi. Anh không thể cho em theo”!
Rồi Ông phát tay ra lịnh đoàn xe di chuyển bỏ Tôi và Đông sững sốt chưng hững giữa sân rộng tư dinh Tỉnh Thị Trưởng Thừa Thiên Huế.
Trong lúc phân vân chưa biết làm thế nào để di chuyển xuống biển Thuận An, chỉ hấp tấp lo chạy vào thu vén xách tay đồ nghề chạy ra cổng thì nghe có tiếng trực thăng vang dội vọng tới.
Ngoài sức tưởng tượng, chiếc trực thăng sơn trắng Air America đáp ngay bãi cỏ trước tư dinh tỉnh thị trưởng Thừa Thiên Huế sát bên đường Lê Lợi. Đông quay phim, Tôi xấn tới bất chấp tiếng động cơ inh ỏi, chìa thẻ MACV xin rời khỏi Huế ngay.
Đây là chuyến bay đặc biệt của toà tổng lãnh sự Mỹ từ Đà Nẳng bay ra, nhằm di tản nhân viên Hoa Kỳ cai quản trung tâm văn hoá Mỹ tại Huế.
Nếu không có chuyến bay này, chắc chắn Tôi và Đông sẽ tìm phương tiện về bãi biển Thuận An để theo cánh quân TQLC, SĐ1, SĐ3BB rút vào Đà Nẳng. Không bị vc pháo hoặc bắn chết, thì cũng bị bắt làm tù binh cùng với hàng vạn quân cán chính của vùng địa đầu hỏa tuyến Trị-Thiên!
vc không hề tấn công Huế như hồi Tết Mậu Thân, mà lịnh rút quân “Di Tản Chiến Thuật” ”BỎ HUẾ” đã được cấp trên ban xuống, buộc lòng sĩ quan thừa hành nhận lịnh phải làm theo.
vc không hề tấn công Huế như hồi Tết Mậu Thân, mà lịnh rút quân “Di Tản Chiến Thuật” ”BỎ HUẾ” đã được cấp trên ban xuống, buộc lòng sĩ quan thừa hành nhận lịnh phải làm theo.
Điều này, y chang quân khu 2, cho thấy kế hoạch “di tản chiến thuật” không có thời giờ chuẩn bị, cơ sở quân dụng nặng bỏ tại chỗ, chỉ mang theo súng đạn cá nhân và xe cộ hạng nhẹ lưu động dễ dàng!
Quân nhân các cấp chỉ mang theo súng đạn cá nhân thiếu yễm trợ, làm sao chiến đấu khi đụng vc với hỏa lực hùng mạnh quá dồi dào, cộng thêm ưu thế diện địa.
Theo Tôi, vũ khí cá nhân “di tản chiến thuật” chỉ dùng để tự sát, khỏi lọt vào tay địch vào thời điểm “BỎ-CHẠY”!
Tôi và Đông vào tới phi trường Đà Nẳng 10 giờ sáng 26-3-1975 đã có tin tổng đài điện thoại “Khánh Vân Đà Nẳng” mất liên lạc với tổng đài điện thoại “Minh Châu Huế”!
Bữa ăn tối cuối cùng trước ngày “BỎ-HUẾ CHẠY” gồm 6 người, năm người đã quá vãng là Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, TLSĐ1BB rớt máy bay trực thăng chết ở Quảng Ngãi.
Vừa được gia đình cải táng trang trọng theo sự chỉ dẫn của vị sĩ quan lái trực thăng rớt, may mắn còn sống sót sau khi “đi tù vc”, rồi qua Mỹ do chương trình HO tự thuật viết lại sự kiện!
Đại Tá Nguyễn-Hữu-Duệ qua Mỹ sau ngày Sài Gòn mất đã mãn phần vì bịnh già tại San Diego.
Trung Tá Tùng sau khi “đi tù vc” rời VN theo chương trình HO về định cư tại San Diego và đã qua đời vì bịnh tim!
Trung Tướng Lâm Quang Thi qua Mỹ tháng 4-1975 ở Bắc California cũng đã quá cố cách đây vài năm
Thu hình viên Nguyễn Văn Đông ở Paris chết vì chinaviruscovid19 sau khi kẹt lại Saigon vài năm.
Đại Uý hoa tiêu trực thăng Thành Cối OC, thỉnh thoảng tham dự họp khoá 6/68SQTB Tôi có gặp, cũng đã mãn phần hơn năm năm rồi.
Và, Tôi hiện vẫn tiếp tục sống ở San Diego Nam California.
50 năm Ngày Bỏ-Huế
Chu-Mai