Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Sao Khuê - CÓ HAI ĐIỀU

Sunday, March 16, 202511:41 PM(View: 1164)
Sao Khuê - CÓ HAI ĐIỀU
CÓ HAI ĐIỀU

\Sao KhuêSao Khuê

 

Nhà thuốc vắng khách, Sao Khuê ư ử mần ‘thơ con nhái bén’ :

          Ta đã già chưa, đã già chưa???

         .......

Chưa kịp hạ giọng cho câu thứ hai thì Thu Cúc, technicienne đã trả lời :

- Già rồi! già rồi! già lắm rồi!

Thế này thì quá quắt thật!

- Cúc! chị có hai điều cần phải nói với Cúc. Điều thứ nhất là chị chưa già, bằng cớ là chị còn đi làm, chị chỉ nhiều tuổi hơn Cúc mà thôi. Điều thứ hai là khi Cúc nói chị đã già, già lắm rồi thì Cúc không ‘nice ’ chút nào.

    Thế rồi Thu Cúc và Sao Khuê cười ha hả, cười hăng hắc, cười hinh hích, cười khúc khích, cười chảy cả nước mắt!!!  Coi kìa, quí vị làm gì mà trợn mắt trợn mũi nhìn chúng tôi chứ? Quí vị ngạc nhiên? Có gì đâu mà ngạc nhiên?  Sao Khuê vừa ‘áp dụng-pratiquer’ bài học mới học được mà thôi. Quí vị không hiểu hả? Dĩ nhiên rồi. Chưa kể thì làm sao mà hiểu được cơ chứ.

  Chuyện là... Sao Khuê có cô bạn đồng nghiệp tên là Minh Hoàng. Minh Hoàng lại có một cháu gái, con của cô em gái Út, tên cháu là An. Năm nay An 8 tuổi rồi và từ nhiều năm nay ‘cháu’ là đề tài trong câu chuyện hàng ngày giữa Sao Khuê và Minh Hoàng vì Minh Hoàng thì có mấy đứa cháu, con của  các em, Sao Khuê thì ngoài các cháu gọi bằng bác là con của các em còn có hai cháu ngoại trai như quí vị đã biết. Mà thôi, cháu nào chẳng là cháu! Này, các vị có để ý là  từ  khi mà chúng mình có cháu ngoại cháu nội thì đề tài  nói chuyện cứ xoay quanh "cháu tôi, cháu tôi... ư... ư... nó... nó..." khiến mấy ông nghe riết bắt nhàm nên chả biết ai lập ra tục lệ để dỡn chơi là muốn nói về cháu phải nộp phạt 5 đồng cơ đấy.

Một buổi sáng, chuông reng như thường lệ... khi con mèo Sao Khuê còn ngái ngủ trên giường (dĩ nhiên với đôi mắt cá ươn dù không se mình như người yêu của Nguyên Sa):

-  A lô...

-  Hoàng nộp phạt 5 đồng.

-  Ok, kể đi...

-  Con An gặp thằng Tầm (Tầm là anh họ của An, lớn hơn An 3 tuổi). Thằng Tầm nói: “An mập quá hà”. Con An bèn trả lời “An có hai điều để nói với Tầm. Điều thứ nhất là An không mập, chỉ có Tầm mới gầy mà thôi. Điều thứ hai là khi Tầm nói An mập là Tầm không nice chút nào”.

Sao Khuê cười hăng hắc:

-  Giỏi, con An này giỏi...

Một ánh sáng chợt lóe lên trong đầu Sao Khuê và như một thiền sư... bừng giác ngộ sau một cái đá, hay một câu kệ của thày, Sao khuê chợt...ngộ đạo:

-  Ta phải tôn con An làm thày.

-  Sao vậy?

-  Từ nay ta sẽ tâm niệm: Có hai điều

   Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai bải. Hay mặt mày hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều  phải nói: Điều một:Nói như vậy là sai. Điều hai :Nói như vậy không nice!’ Rồi mỉm cười: Good bye!

 Ui cha, đã bao lần trong cuộc đời  ta gặp chuyện bất bình như con An mà ta chỉ hậm hực không biết trả lời như nó, thế có cà chớn không cơ chứ. Từ nay ta sẽ áp dụng bài học ‘có hai điều phải nói’ của con An. Hoàng à, mi nhớ không, cái con Maria, nhân viên của mi ở nhà thuốc đó…. ( con nhỏ này là phụ tá dược phòng, ngưới xứ Rumanie, cũng là xứ Cộng Sản như Việt Nam nên khi nó đến xin việc Sao Khuê đã xúi Hoàng nhận cho nó làm dù khởi đầu nó chẳng biết làm gì), con nhỏ này chỉ sợ chủ còn suốt ngày nó kèn cựa với ta. Nó bảo sao mà ta cẩn thận quá thế, sao mà nó cũng làm việc như dược sĩ, nhiều khi còn cực hơn vì phải đặt hàng, nhận hàng, đếm thuốc, đổ rác …vậy mà lương ít. Rất nhiều lúc nó cứng đầu cãi thôi là cãi, cứ ý nó nó làm, có lúc ta đã không thèm nói tới nó cả mấy tuần liền. Thấy bản mặt nó là đủ bực mình rồi. Phải chi hồi đó ta chỉ cần nói :

-   Này Maria, có hai điều ‘mi’ cần nên biết:

Điều một: nếu muốn có lương như dược sĩ thì  cần có bằng dược sĩ. Muốn vậy, ‘mi’ trở lại đi học trung học, lấy điểm cho cao, cỡ 90% để được nhận vào học dược, ráng chăm chỉ học 5,7 năm cho ra trường rồi lấy bằng hành nghề, à quên còn nhớ học thêm tiếng Anh, tiếng Pháp nưã nghe, xứ này bilingual mà, sau đó ráng làm cho được được một chút để ‘get a job’ và ‘keep a job’ nghen.

Điều thứ hai, nếu ‘mi’ cảm thấy bất mãn vì nghĩ rằng đồng lương không xứng đáng thì cứ việc xin nghỉ mà đi may hay làm nhà hàng như mi đã từng làm những năm trước.  Với chức  phụ tá (technicienne ) có  nghĩa là dược sĩ yêu cầu làm gì mi làm đó, trong phạm vi trách nhiệm và bổn phận của mi. Mi chống đối như vậy không phải là nice person….

 - Nó sẽ nói là nó không cần là “nice person” với bà đâu.

 -  Đúng đấy! nhưng mà ít ra thì mình cũng nói cho nó biết nó làm vậy là không đúng thì mình đỡ tức hơn là không nói gì hết. Ừ mà từ ngày ta bảo nó muốn lương nhiều thì đi học lại đi, nó cũng bớt cãi chầy cãi cối.  

Hôm nay đi làm Sao Khuê kể lại chuyện ‘có hai điều của con An’ cho Cúc nghe  rồi lúc vắng khách tức cảnh mần thơ, ai dè Thu Cúc dám chê. Chê ta thì ta chê lại : Cúc nở mùa thu mà còn bầy đặt tên là  Thu Cúc : tháng chín tháng mười thu về hoa cúc nở, em bồi hồi nhớ thuở mới quen nhau, em đi trước mà anh đạp xe sau, và cứ thế nên không bao giờ gặp…

   -  Cúc!  mi nghe ta đọc thơ tiếp!

  -  Thì đọc đi!

  -  Ta đã già chưa, đã già chưa

   Lông vài sợi rụng tóc lưa thưa....

   ................

- Hích hích hích hích....

- Ê! mi làm cái gì mà cười rũ ra như vậy? A! Lông mày rụng nghe mi, đừng nghĩ ẩu... Mi không thấy là quí bà chị  lúc này đều có lông mày vòng nguyệt đẹp ơi là đẹp, mi biết tại sao không, các chị lớn tuổi, lông mày rụng nhiều mà mỗi ngày phải kẻ lông mày mất công quá nên các chị đi xâm cho rồi. Các chàng Trương Vô Kỵ từ nay thất nghiệp. Như vậy để coi:

                        Ta đã già chưa? đã già chưa?

                 Nguyệt cong: sợi bạc, lưa thưa: tóc buồn

                        Rung rinh răng nhảy múa luôn

                 Chân mòn, gối mỏi, lưng buồn còng theo!

được chưa mi? mấy người sao méo mó xẹo xọ quá à, ưa nghĩ bậy không hà, không nice chút nào...

-  Có hai điều em phải nói với chị, thứ nhất là chị.. ngộ chưa, ‘tui’ cười kệ ‘tui’, ai cố tình làm thơ bậy, đã vậy có tật nhúc nhích, nghĩ bậy rồi đổ thừa người khác; thứ hai là chị giả bộ như vậy lại còn la em là chị...không nice!!

Ngày hôm sau Sao Khuê lại đem chuyện giữa Cúc và Sao Khuê kể lại cho Hoàng nghe, hai đứa lại uống cỡ chục thang thuốc bổ (cười là liều thuốc bổ).

-  Ê! nếu còn ở lại làm việc ở chỗ Pharmacie P, ta sẽ nói:

Monsieur P, tôi có hai điều phải nói với ông :  điều thứ nhất, mỗi ngày khi tôi đến làm việc ông chừa lại bao nhiêu việc: Tôi phải vô  bao nhiêu toa còn lại  từ buổi sáng, tôi phải kiểm thuốc của hàng chục  khách ông đã cho préparé từ buổi sáng mà theo lẽ ông phải kiểm vì khách gọi đến  trong giờ làm việc  của ông. Việc trong ‘ca’ ai người ấy phải làm cho xong... Kế đó biết bao lần ông còn la lối om sòm bắt tôi đi đòi những món tiền mà ông cho khách nợ... Điều thứ hai, ông xử sự như thế là không phải, không đúng...

Nhưng mà không được đâu Hoàng ơi, ông nội này lỳ lắm. Đã bao lần bà vợ ổng khóc lóc khi ta đòi nghỉ làm.

Thiệt đó quí vị, từ lâu ở Canada thiếu dược sĩ nên mỗi lần Sao Khuê đòi nghỉ thì vợ ông chủ ôm lấy khóc lóc năn nỉ Sao Khuê ở lại làm tiếp, ổng hứa làm việc đàng hoàng nhưng chứng nào tật nấy, được hai ba ngày ổng lại  ‘trồng Dừa’ (dừa việc), năm này tháng nọ không thay đổi. Với mấy người cứng đầu như vậy thượng sách là TRÁNH XA chứ không có chuyện... điều một điều hai nhắn nhủ nhau, rằng xin phải trái chớ cứng đầu, cuộc đời hoà thuận là hơn hết, già họng chơi ngang chẳng chịu đâu...

   Thú vị vì.. ngộ được đạo ‘hai điều’, Sao Khuê áp dụng bài học ở khắp nơi....

Đến chỗ tập thể dục (chỗ này ư... ư... toàn những người bệnh hoạn không hà, ai không đau chỗ này thì nhức chỗ kia vì ở đây toàn là những người lớn tuổi không hà), Sao Khuê lại ư ử : 

-  Ta đã già chưa, đã già chưa?

-  Chưa! mi chưa già

 Ôi! cảm ơn Ái Khanh của Trẫm (chị này tên Khanh nên Sao Khuê vẫn đùa đùa gọi chị là ái khanh của trẫm)... Có hai điều Trẫm phải nói với khanh.

-   Điều gì thế bệ hạ?

-   Điều thứ nhất, khi khanh nói trẫm chưa già thì khanh là người biết tôn trọng sự thật là vì trẫm đúng là chưa già ( 10% sự thật cũng là sự thật phải không quí vị ), trăng bao nhiêu tuổi trăng già, ta bao nhiêu tuổi cũng là còn son. Điều thứ hai, khi khanh nói lên sự thật như thế, khanh là người rất nice, đưa má  đây, trẫm bisous khanh một cái.. chút..ứ.. ừ.. chút..chút.....

Quí vị thân mến của Sao Khuê ơi, từ nay quí vị thử áp dụng bài học ‘có hai điều’ xem sao. Ui chao mình chưa đắc đạo tới mức như Đất để người ta đi trên đất,  nhổ trên đất  mà đất vẫn nín thinh dù chính đất đã nuôi dưỡng những con người đang chà đạp đất. Mình chưa… xả được quí vị nhỉ. Mà nín thì tức mình, đôi co thi to chuyện còn mệt hơn nên cứ bỏ nhỏ: có hai điều... coi bộ có lý, may ra gặp người biết điều họ thấy có lý mà hoà cả làng cho vui vẻ, không may gặp người có cái tai ngược lên trời thì mình cứ bye bye mà đi thôi....

Gặp chuyện gì không phải. Chớ vội la bai bải.  Hay mặt mày hớt hải. Cứ từ từ chậm rãi: Có hai điều phải nói:
Điều một: Nói như vậy là sai.
Điều hai: Nói như vậy không nice!’
Rồi mỉm cười: Good bye!

                                                                       
Sao Khuê

 

Sunday, April 6, 2025(View: 1093)
Ở miền tây, chiến trường không ác liệt như miền đông và miền trung nhưng đi hành quân vất vả hơn nhiều vì phải lội sình, có nơi sình lầy cao lên khỏi đầu gối.
Saturday, April 5, 2025(View: 1223)
Tôi viết những gì ghi lại đây là cho chính bản thân mình, với vài người bạn đồng hành là nhân chứng sống chuyến công tác đặc biệt coi như chết hụt tại Qui Nhơn đầu tháng 4-1975.
Saturday, April 5, 2025(View: 1269)
Mấy chục năm qua mỗi khi ngồi nhớ lại đời mình tôi lúc nào cũng nhớ tới Lực. Cậu trai trẻ chân đi cà thọt tật nguyền nhưng luôn dễ thương, yêu đời và tốt bụng.
Friday, April 4, 2025(View: 1152)
Người già tức là người lớn tuổi, còn gọi là người nhiều tuổi hay người cao niên… Thế thì bao nhiêu tuổi mới được gọi là người già, người lớn tuổi hoặc người cao niên?
Wednesday, March 26, 2025(View: 1996)
Chúng em, tất cả những cựu học sinh Ngô Quyền kính chúc Thầy Quýnh, thầy Đạt một ngày sinh nhật 90 tuổi thật hạnh phúc.
Wednesday, March 26, 2025(View: 1692)
Trong số các loại rau dại vô cùng phong phú ở quê nhà, tôi thích nhất là rau càng cua, đây là một loại rau dại mọc khắp mọi nơi, đi đâu cũng thấy.
Wednesday, March 26, 2025(View: 1256)
Thật là kinh hoàng, Tôi không đủ khả năng diễn tả nỗi lo sợ khủng khiếp xảy ra lúc đó, lòng phập phòng nơm nớp chỉ sợ máy bay rớt bất tử vì quá nặng.
Monday, March 24, 2025(View: 1740)
Bữa ăn tối cuối cùng trước ngày “BỎ-HUẾ CHẠY” gồm 6 người, năm người đã quá vãng là Chuẩn Tướng Nguyễn Văn Điềm, TLSĐ1BB rớt máy bay trực thăng chết ở Quảng Ngải.
Monday, March 17, 2025(View: 1668)
Người già trong làng già này sống vui sống khỏe một cách độc lập chứ không bám vào con cháu. Họ “vô tư” ăn chơi! Và cũng không thấy ai đảm nhiệm chuyện “vá dù” cho con cháu
Sunday, March 16, 2025(View: 1640)
Nhân ngày kỷ niệm 50 năm tháng 3 Ban Mê Thuộc, Tôi “người di tản buồn” rất thấm thía với cụm từ: “DI-TẢN CHIẾN THUẬT” xin lạy tạ “ƠN-TRÊN Trời Phật Chúa” độ trì sống sót đến ngày hôm nay!
Friday, March 14, 2025(View: 1191)
Đã nhiều lần Nam có suy nghĩ rằng có phải cuộc đời tình ái của chàng gắn liền với những người con gái xứ Huế. Lạ lùng hơn nữa là hai cái tên, thật ly kỳ khó hiểu. Hồng Nghi… Đông Nghi…
Monday, February 24, 2025(View: 2192)
Đi đâu, xa xa Sài Gòn, bỗng dưng nghe một tiếng “Dạ!” cùng những tiếng “hen, nghen” lại thấy đất Sài Gòn như đang hiện ra trước mắt với những nhớ thương…
Wednesday, February 12, 2025(View: 1601)
Thưa quí vị, nghe nói đến nhẫn, quí bà liên tưởng ngay đến cái hột xoàn lấp lánh chiếu như ánh sáng cầu vồng đính trên cái vật tròn tròn, nhỏ xíu để đeo vào ngón tay,
Tuesday, February 11, 2025(View: 2557)
Hội Đồng Hương Biên Hòa vừa có buổi họp mặt mừng Tân Niên Ất Tỵ 2025 vào sáng Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, nhằm Mùng Năm Tết,
Tuesday, February 11, 2025(View: 4088)
Nước Mỹ vừa có một ngày chủ nhật hạnh phúc bình an, ngoài đường vắng vẻ, không có tai nạn xe cộ, không có đấu đá chính trị. Thể thao đúng là một trong những điều kiện để người ta đoàn kết,
Sunday, February 9, 2025(View: 2393)
Vào thời mà các cụ ta còn mặc áo dài đội khăn đóng thì thế nào vào dịp tết, nhà nào cũng có một hai câu đối tết viết trên giấy đỏ thắm để treo trong nhà.
Monday, January 27, 2025(View: 2597)
Cái Tết thứ hai trong trại cải tạo lặng lẽ trôi qua trong nỗi nhớ thương gia đình quay quắt. Không biết ngày nào tôi sẽ được thả về với vợ con để đón một cái Tết sum họp tràn đầy hạnh phúc.
Monday, January 27, 2025(View: 3726)
hy vọng luôn lấp lánh như vì sao trong lòng đêm sâu thẳm của người thi sĩ… nhưng với sự hiểu biết khoa học, lòng tin tưởng, hy vọng vươn cao, loài người tin rằng một ngày nào đó mình sẽ đến được với vì sao.
Wednesday, January 22, 2025(View: 4331)
Tuổi già xồng xộc đến thì mình đón lấy nó với nụ cười chấp nhận sự thật. Vui hay buồn là do mình, người già nhưng tâm hồn trẻ trung sẽ cảm thấy đời vẫn còn đẹp lắm. CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Sunday, January 19, 2025(View: 3169)
Vào những năm cuối thập niên 90s, trong thời gian còn ở quê nhà, tôi đã từng thưởng thức những món ăn ngon, tuy rất bình dân, đơn giản nhưng đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng tốt,