Ngô Quyền ơi! 50 năm vẫn xanh màu kỷ niệm
Ngô Quyền ơi! 50 năm tình cảm vẫn đong đầy
Bài hát “ Về lại trường xưa” của anh Trần Kiêu Bạc vẫn âm vang, như thầm nhắn nhủ, mình từ đâu biết chốn để quay về. Về lại trường xưa, Thầy Cô cũ. Trường xưa xa cách bờ đại dương. Thầy Cô người đã ra đi người còn ở lại với tuổi đời chồng chất, riêng những người học trò đôi chân đã bước chậm, mái tóc ngả màu sương. Sung sướng biết bao hạnh phúc làm sao, với tuổi đời đã cao vẫn còn gặp lại Thầy Cô cũ trong tình “Trường cũ Thầy Xưa”
Như thông lệ hằng năm, quý anh chị trong Ban Chấp Hành Cựu Học Sinh Ngô Quyền Nam California, luôn tổ chức ngày thăm viếng Thầy Cô. Năm nay có Hội Trưởng Võ Hà Thông, Nguyễn Tất Ứng, Ma Ngọc Huệ cùng các cựu học sinh Trầm Hữu Tình, Nguyễn Hữu Hạnh và Lê Thị Thúy khóa 14 đã cùng hẹn nhau vào ngày chủ nhựt 12 tháng 1 năm 2025 đến viếng thăm và tặng quà Thầy Cô.
Cô Tiêu Quý Huê là điểm đến đầu tiên, dù ngày xuân ngày Tết chưa đến, nhưng khi gặp cô Tiêu Quý Huê cô và trò có những nụ cười vang như pháo Tết đầu Xuân. Sự khép kín đã ra đi được thay thế bằng tâm tình cời mở, ẩn chút điệu đàng quên đi những gì trầm mặc. Cô đã vui, học trò còn vui hơn khi nhận được những phong bì lì xì đỏ qua sự chăm chút và được chọn lưa kỷ càng. Hy vọng kỳ họp mặt Ngô Quyền năm nay cô Tiêu Quý Huê sẽ tham dự, để được cô Hoàng Minh Nguyệt truyền bí quyết “mỗi lần họp mặt Ngô Quyền được trẻ hơn 10 tuổi". Thời gian không chờ đợi sự vô thường của tạo vật, tưởng rằng cô Tiêu Quý Huê và chị Nguyễn Tất Ứng cùng niệm A Di Đà, nhưng khách đường xa khách đường xa, cô Huê đẹp quá nhìn không ra, nên lời kinh tiếng kệ được thay bằng lời ca tiếng hát cùng hát, cùng quậy. Trời không sương mù nhưng Trầm Hữu Tình ca bản Ngô Quyền Hành khúc qua phiên bản Tôi yêu cô tôi, cô giáo Ngô Quyền đẹp xinh... và yêu... Tả hữu bình bình... Hữu Tình Hữu Hạnh... Hát lời ca lính... một kiếp lưu linh…
Lưu luyến từ giả cô Tiêu Quý Huê, lấy 405 North tìm đường đến nhà Thầy Trương Hữu Chí, cũng giống như mọi năm Thầy Trò cùng hẹn gặp nhau ở Parking khu nhà Thầy ở. Điều đặc biệt hôm nay Vương Thị Thúy khóa 14 cố nhớ lại từng học Thầy Trương Hữu Chí như bài toán học còn ẩn số. Thầy Trương Hữu Chí rất vui mừng khi gặp lại học trò Ngô Quyền và cho biết sẵn sàng tham dự, khi có dịp gặp lại bạn đồng nghiệp cùng học trò dưới mái trường xưa. Thầy luôn lạc quan về sức khỏe của mình qua vận động và đi bộ hằng ngày. Hội Trưởng Võ Hà Thông đại diện lời chúc Tết và tặng quà cho Thầy Trương Hữu Chí. Kính chúc Thầy Cô dồi dào sức khỏe để đến với nhau trong ngày Tân Niên Biên Hòa.
Đoàn người lặng lẽ trừ cô em Lê Thị Thúy khoá 14, đều mang một nỗi niềm riêng khi bước vào căn nhà được xem là home care để thăm thầy Nguyễn Phi Hùng. Thầy Nguyễn Phi Hùng đã ở đây hơn 2 năm rồi và còn có thể lâu hơn với quảng đời còn lại. Cô phục vụ đánh thức Thầy khi biết chúng tôi đến thăm. Thầy Nguyễn Phi Hùng vẫn còn ăn uống được, chỉ có trí nhớ lúc được lúc không. Khi chị Nguyễn Tất Ứng hỏi “Thầy còn nhớ Thầy Nguyễn Thất Hiệp không ?” Đôi mắt Thầy nhìn vào khoảng không và khe khẻ gật đầu, hầu như không còn gì để nhớ. Được biết cô con gái của Thầy mỗi tuần đều đến thăm và đưa Thầy đi chơi. Trong điều kiện cuộc sống hiện tại, đấng sinh thành và con cái đều có cuộc sông và sinh hoạt riêng tư. Ba mẹ đã già con đã lớn ai phải hy sinh cho ai?. Câu trả lời cũng cần sự cảm thông, như sự cần và đủ trong bài toán học, nhất là khi đang sông tại Hoa Kỳ. Riêng Lê Thị Thúy khóa 14, lần đầu tiên cùng chúng tôi đi thăm quý Thầy Cô, vui có buồn có, ngậm ngùi nhớ lại hình ành người Thầy dạy hay lại đẹp trai trên bục giảng của trường Ngô Quyền ngày nào…
Vì có sự báo trước nên chúng tôi đã nhìn thấy Thầy Nguyễn Văn Phố đang hái từng trái ổi cho chúng tôi. Thầy Cô Nguyễn Văn Phố vui vẻ đón tiếp chúng tôi. Cháu nội của Thầy Cô đã lớn đi đến trường tiếp tục rong chơi. Thời gian trôi qua nhanh quá những hình ảnh đồng nghiệp thân cận với Thầy đã đi vào miên viễn. Thầy Cô Nguyễn Văn Phố cũng ngõ lời cám ơn chúng tôi khi được Võ Hà Thông, Ma Ngọc Huệ, Nguyễn Tất Ứng chúc Tết và tặng quà và cũng không quên cho chúng tôi mang ổi về nhà. Tôi vẫn còn giữ mãi hình ảnh của Thầy Nguyễn Văn Phố trong giờ dạy toán năm lục 4 và cùng chung cảm nghĩ với đàn em Lê Thị Thúy khóa 14 khi nhìn lại Thầy xưa. Xin được lời nói cảm ơn trong nỗi muộn màng
Từ giã Thầy Cô Nguyễn Văn Phố để trở về Westmister, vẫn con đường cũ căn nhà xưa. Mọi trang trí trong nhà hầu như nguyên vẹn, nhưng người đã đi rồi. Chúng tôi cùng thấp nhang trước bàn thờ của cô Huỳnh Thanh Mai với đôi lời khấn nguyện. “Bà ơi! Học trò đến thăm bà đây” tiếng nói phu quân cô Huỳnh Thanh Mai trong sự nghẹn ngào. Hình như cô đã về đây với nụ cười, những bao lì xì đỏ trên tay. Chúc lành và may mắn cho chúng tôi. Có đến viếng thăm cô Huỳnh Thanh Mai hằng năm mới nhận ra tình cảm cũa cô dành cho trường Ngô Quyền. Nhưng mệnh trời cô đã để lại cho gia đình và chúng tôi niềm thương nhớ không nguôi. Riêng cô không còn nghe tôi ca vọng cổ …
Nỗi buồn niềm vui luôn gắn liền trong cuộc sống đời thường, một hành trình ngắn ngủi. Thu đến có lá vàng rơi, Xuân về hoa chen màu xanh hoa lá. Đứng trước sân nhà cô Nguyễn Kim Dung tưởng chừng như đi giữa mùa Xuân với những cây mai nở hoa chào đón khách. Chúng tôi được cô Nguyễn Kim Dung chiêu đãi những ly nước chanh dây do cô tự tay chuẩn bị, những trái quýt ngọt ngào. Đặc biệt sự bất ngờ khi nhận những bao lì xì may mắn của cô. Từ ngày Thầy Hà Tường Cát bỏ cô mà đi cũng hơn 4 năm rồi, căn nhà cùng sự trang trí vẫn như xưa, cũng bộ sofa Thầy Hà Tường Cát tiếp đón chúng tôi ngày nào có Mai Trọng Ngãi và Tô Anh Tuấn. Hôm nay người đi kẻ vắng, nhưng sự linh hoạt mạnh khoẻ và lạc quan của cô Nguyễn Kim Dung đã mang đến cho chúng tôi những nụ cười và niềm vui, cùng hướng về Trường cũ Thầy xưa.
Chúng tôi đã theo đường New Hope trờ lại Santa Ana. qua chùa Bảo Quang cổ kính để đến nhà cô Đinh Hồng Oanh. Trước sân là vườn cây cảnh tuyệt đẹp, được sự chăm sóc của Thầy Cô. Dù tiếp đón học trò, cô Đinh Hồng Oanh cũng dành thời gian tô điểm lại dung nhan một thời xuân sắc. Nụ cười của cô thánh thiện và rạng rỡ biết bao như một bức tranh thủy mạc. cô em Lê Thị Thúy luôn tấm tắc lời khen và cũng không quên những trái ổi xá lị to đùng được cô cho. Cô Đinh Hồng Oanh vẫn muốn tham dự sinh hoạt Ngô Quyền Biên Hòa, nhưng điều kiện gia đình không thuận tiện, cô phải kề cận săn sóc người chồng không còn nhìn và nghe rõ. Cô gửi lời hỏi thăm sức khỏe quý Thầy Cô và các cựu học sinh còn nhớ đến cô Đinh Hồng Oanh.
Cô Đặng Thị Trí rất vui khi chúng tôi đến. Vui chắc không phải xao lòng trước những giọt nước mắt của chị Nguyễn Tất Ứng, khóc như kỳ nữ Kim Cưong.Không khác gì trong phim kiêm hiệp “ Cô Gái Đồ Long “ của Kim Dung, với lời hứa thứ ba, Trương Vô Kỵ kẽ lại lông mày cho Quận Chúa Triệu Minh. Hình ảnh hôm nay cũng cảm động khi nhìn cô Đặng thị Trí được chị Ma Ngọc Huệ trau chuốc lại mái tóc và tô nhạt nét son hồng trên môi...
Phải chăng thấy mình đẹp ra nên Cô vẫn nói hoài, những kỷ niệm trường lớp năm xưa và nhớ từng tên học trò. Các con của cô đã chuẩn bị chả giò và nước uống cho chúng tôi. Võ Hà Thông tặng quà và chúc mừng sức khỏe cô, chị Ma Ngọc Huệ giới thiệu cô em khóa 14 Lê Thị Thúy sẽ dần dần thay thế chị. Cô quên gửi tiền yểm trợ tiền quỹ Ngô Quyền, nhưng cô đã gửi đến chúng tôi món quà tinh thần giá trị hơn tiền bạc. Qua lời tâm sự “Con rể của cô là người Mỹ, nhưng luôn thắc mắc làm sao cô lại có những người học trò già đến thăm viếng và tình nghĩa như thế?”
Nếu cuộc đời khởi đầu bằng tuổi trẻ, chúng tôi đã tìm được sự khởi đầu nơi đây. Khi đến nhà Thầy Hoàng Phùng Võ. Qua những giọng nói tiếng cười của những cô cháu ngoại khả ái của Thầy Cô Hoàng Phùng Võ. Đến thăm và chúc Tết Thầy Cô Hoàng Phùng Võ nhưng chúng tôi lại có dịp nói chuyện với các cháu của Thầy nhiều hơn. Nhớ lại những năm trước khi các em còn nhỏ bây giờ đã 11, 12 rất linh hoạt lễ phép và tiếng Việt rất rành rõi. Xin cám ơn Thầy Cô Hoàng Phùng Võ, phong trào thiếu nhi thánh thể cũng như các Thầy Cô Giáo của Trung Tâm Việt Ngữ, đã dạy dổ cho các em và bồi đấp cho thế hệ mai sau tiếng Việt vẫn còn. Qua ánh mắt trong từng câu nói của Thầy Hoàng Phùng Võ , trong tâm thức tôi nhớ lại cơ duyên tôi có đến một lần tham dự họp mặt hằng tháng của Thầy Cô tại nhà hàng Cali. Đông đủ Thầy Cô, có Thầy Phan Thanh Hoài hôm nay Thầy Phan Thanh Hoài không còn nữa... Kính mong sức khỏe Thầy Cô và anh Trầm Hữu Tình vẫn luôn là tài xế đưa đón Thầy Cô đến tham dự ngày hội ngộ Ngô Quyền.
Từ Santa Ana chạy qua LongBeach không xa, nhưng hẹn 2 giờ nhưng mãi đến 4 giờ chiều chúng tôi mới đến nhà Thầy Mai Kiến Phúc. Sinh lão bệnh đã định luật tự nhiên của con người như những định đề phản ứng của Lý Hóa. Thầy Mai Kiến Phúc sức khỏe năm nay khởi sắc và khỏe hơn thời gian trước, vẫn lạc quan chia xẻ cho chúng tôi những trải nghiệm về cuộc đời và bệnh tật của tuổi già. Hạnh phúc còn lại là niềm vui bên con cháu. Tiếng nói của Thầy vẫn còn dõng dạc như ngày nào trên bục giảng thời cô học trò Ma Ngọc Huệ còn học lớp Tứ 2. Thời gian dài qua đi, đường dài chưa qua hết. Chỉ còn lại Trường Cũ Thầy Xưa…
Cảm ơn anh Trẩm Hữu Tình đã chiêu đãi chúng tôi phần ăn sáng với cơm tay cầm, càm ơn chị Diệu Cơ Nguyễn Tất Ứng quen chay lạt lâu rồi đã chiêu đãi chúng tôi một chầu phở cho nhẹ hầu bao. Chúng tôi cùng cảm ơn nhau cho một ngày với những niềm vui, đêm về với những giấc mơ rất đẹp.
Tôi đã mơ… Diệu Cơ Nguyễn Tất Ứng không đưa chúng tôi đến chùa Hoa Nghiêm, lại xuất hầu bao đưa chúng tôi Trầm Hữu Tình, Ma Ngọc Huệ, Nguyễn Hữu Hạnh, Võ Hà Thông và Lê Thị Thúy ra phi trường Long Beach. Cùng lên phi cơ Jetblue đáp xuống phi trường San Jose, lấy uber đến nhà Thầy Nguyễn Thất Hiệp để viếng thăm vấn an sức khỏe Thầy Cô. Niềm vui mừng và hạnh phúc. Tôi đã thấy được đôi giòng nước mắt của Nguyễn Tất Ứng thật thà và chứa chan với Thầy Cũ Trường Xưa…
Nửa trăm năm xa xôi mà vẫn nhớ
Kỷ niệm xưa thương mãi... dẫu xa rồi (HTT)
NGUYỄN HỮU HẠNH
Huệ! Hôm qua gặp lại mấy em tôi rất vui, lo nói chuyện đến quên cả mời “ khách” uống nước. Năm rồi tôi nghĩ chắc hết còn dịp gặp lại mấy em. Huệ cho tôi gời lời cám ơn tất cả mấy em thăm viếng tôi hôm qua và tôi chúc mấy em một năm mới thật Hạnh phúc - Thầy Phúc
Cám ơn các Em đã đến thăm Thầy. Rất vui được gặp các Em. Chúc các Em và gia đình một năm mới sắp đến được luôn an vui - Thầy Võ
Có dịp đi ra ngoài vui vẻ với các anh chị, em thấy tâm trạng ba em đỡ hơn, vui hơn. Cám ơn anh chị đã đến thăm ba em (ĐÀI Con Cô Huỳnh Thanh Mai)