Tấm Lòng “TẠ ƠN”
Chắc chắn không phải cây xương rồng mọc lên giữa sa mạc mà mỗi người chúng ta đều được cha mẹ sinh ra, lớn lên, trưởng thành và nhờ vào sự giúp đỡ của nhiều người chung quanh. Nhận sự giúp đỡ là có sự biết ơn, tạ ơn.
Trước đây tôi thường lầm tưởng rằng để có cuộc sống tốt đẹp là nhờ chính tài năng trí tuệ, là do tự bản thân phấn đấu của mình.
Không, không hẳn như vậy. Nói đùa một chút, Tarzan sống giữa rừng cũng phải nhờ con khỉ, con voi giúp đỡ để tìm cách sinh sống. Tùy theo lịch sử văn hóa chính trị của từng quốc gia mà có những ngày lễ để nhắc mọi người có tri thức nhớ rằng có công danh có sự nghiệp có thành công có đạt được mục đích là do nhiều yếu tố xung quanh trợ giúp.
Người Mỹ có ngày lễ Tạ Ơn là để nhớ đến sự giúp đỡ của người dân da đỏ trên bước đường tìm đất mới để sống tự do, có cuộc sống no đủ an lành. Lễ Mother Day, Father Day để nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ... Lễ Labor Day ở Mỹ vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 để mọi người nhớ ơn và vinh danh sức lao động của người lao động tay chân hoặc trí não, đáp ứng nhu cầu vật chất hoặc tinh thần cho xã hội ta sống. Ta có cuộc sống an lành ở hậu phương để làm việc,học hành là do các chiến sĩ chiến đấu ngoài mặt trận, có thể phải hi sinh mạng sống của mình. Cho nên để tri ân họ người Mỹ có lễ Memorial Day (Ngày chiến sĩ trận vong) để tưởng niệm các chiến sĩ đã tử trận hoặc Veterans Day (Ngày Cựu Chiến Binh) để tôn vinh và nhớ ơn các chiến binh còn sống hoặc đã mất ... Rồi còn nhiều ngày lễ khác để tạ ơn, như Valentine Day để các đôi tình nhân hoặc các cặp vợ chồng mang ơn tình yêu giúp họ có tình yêu bền chặt, khỏi ca bài tình buồn tình lỡ !:)).
Theo tinh thần Đông Phương và văn hoá dân tộc, gần với lòng biết ơn cha mẹ, người Việt Nam có đi học không ai không nhớ ơn và tri ân thầy cô. Gần đây ngày 20 tháng 11 trở thành phổ thông hoá của người Việt . Vào ngày nầy, ai cũng biết những thầy cô dạy học được vinh danh, được nhắc nhở bởi học sinh của họ bằng nhiều cách để tỏ lòng tri ân những người đã một thời hoặc đang dạy dỗ họ.
Hồi tưởng lại vào thập niên 1960 lúc tôi còn nhỏ xíu ,có một người khách lạ đi xe hơi nhỏ đậu xe trước cửa ngõ nhà tôi sau đó đi lòng vòng xóm trên xóm dưới, rồi có một người hàng xóm dẫn ông ấy vào nhà tôi tìm gặp ba tôi. Ông ấy để cặp rượu Tây trên bàn rồi cúi đầu kính cẩn chào ba tôi. Lúc đầu ba tôi không nhận ra nhưng bỗng chốc trong giây phút sau đó ba tôi nhớ lại. À , thì ra người hoc trò cũ của mình. Cả hai thầy trò mừng mừng tủi tủi gặp nhau sau mấy chục năm. Ông ấy là hoc trò lớp ba của ba tôi lúc ba tôi dạy học ở Trảng Bom. Ông ấy nói với ba tôi :“ ...sau khi con học xong với thầy, con theo ba má con về Sài Gòn học tiếp và con theo bước chân của thầy con dạy học và dạy toán, soạn sách đại số cho các em học trung học..., đã nhiều lần con tìm cách thăm thầy nhưng không được, hôm nay được gặp thầy con mừng quá ...”
Ai thích học toán và thường mua sách bài tập toán thời đó đều biết giáo sư Nguyễn văn Phú, tác giả nhiều loạt sách toán giáo khoa và bài tập. Người ấy đã tìm cách đến làng quê Tân Ba thăm thầy cũ là ba tôi với cả tấm lòng. Sau giây phút đó ba tôi ngồi tĩnh lặng cả giờ vì xúc động dù lúc đó chưa có ngày 20 tháng 11 :)).
Không như thời kỳ của ba tôi, tôi đã được tham dự nhiều buổi lễ “Ngày Nhà Giáo Việt Nam” nhân ngày 20/11. Nhiều buổi đại lễ được tổ chức để vinh danh ngành giáo dục và người đi dạy học. Có những buổi tiệc thịnh soạn,có những bó hoa tươi thắm được trao tặng, có những món quà nặng tình tạ ơn... Tôi nhớ một lần không phải vào ngày 20 tháng 11, có một chàng khoảng tuổi gần trung niên đến tìm gặp tôi... tôi ngạc nhiên, chàng ấy hỏi :”cô mới về hả cô? em, Liêm perfect đây. ”A, thì ra Liêm học trò cũ của mình. Cô trò nhìn nhau vui mừng tái ngộ sau hàng chục năm. Liêm nhắc lại: ”... Cứ mỗi lần cô gọi em lên bảng làm bài tập grammar, em cứ lộn giữa thì past perfect và thì present perfect...” Tôi hỏi :”... Mà giờ sao, đã perfect chưa ?” Em cười nói: ” Nhờ cô gọi em là “Liêm perfect”nên bây giờ cuộc sống của em tương đối perfect rồi cô à...” Thì ra bây giờ em là một businessman, mua nhà bán đất, tiền bạc đủng đỉnh, đến thăm cô với cả tấm lòng chân thật, nhớ ơn cô dạy dỗ la mắng vì chia động từ cứ trật hoài.
Tất cả chúng ta sau khi học ở trường học, rồi ra đời học ở trường đời, có kẻ thành công có người thất bại. Tôi có những người học trò học rất giỏi mà ra đời không làm nên sự nghiệp gì cả. Có những em lúc đi học ngu ngơ nhưng khi ra đời em làm được chuyện lớn, thành công viên mãn. Dù ở hoàn cảnh nào, các em cũng đều gặp tôi với nét cung kính, hạnh phúc vì đã gặp lại cô. Một câu nói kính cẩn, một ly cà phê, một tô phở, một dĩa bánh ướt được hân hạnh trả cho cô, học trò cũ đến với tôi với cả tấm lòng làm tôi lấy làm cảm động. Ngược lại, tôi có rất nhiều thầy cô cũ dạy tôi từ lúc học i tờ cho tới khi lớn lên. Đôi khi có dịp gặp lại thầy cô cũ, tôi vẫn một điều “Thưa cô, Thưa Thầy” trước khi nói tiếp vì giáo dục miền Nam đã dạy tôi như thế.
Nhiều thầy cô đã đi vào ký ức của tôi nhưng hầu hết đã quá vãng hết rồi. ”Những người muôn năm cũ ,Hồn ở đâu bây giờ ?!...”
Đức Phật Thích Ca có dạy rằng tài sản lớn nhất của con người là trí tuệ và sức khỏe.
Thầy cô mở mang trí tuệ cho chúng ta. Còn người cho ta sức khỏe tốt là những vị y sĩ, y tá, những nhà khoa học, những chuyên viên phục vụ trong ngành y tế. Đó là những chiến sĩ vô danh trong mặt trận sức khỏe giúp chúng ta có sức khỏe tốt. Có sức khỏe tốt thì ta sẽ có tất cả. Cho nên xã hội và mỗi một người phải nhớ và tri ân những bậc lương y cao cả như từ mẫu từ phụ ...
Charlie Chaplin (Danh hài nổi tiếng thế giới) cũng đã để lại lời khuyên cho hậu thế rằng một trong sáu vị bác sĩ bản thân giúp chúng ta sống vui sống khỏe sống lâu là tình bạn. Tôi nhớ và cảm ơn rất nhiều đối với những người bạn tốt chân tình giúp lúc tôi cần khi đi cũng như khi đến, những người bạn làm việc chung ... Tôi nghĩ ngoài tình cảm gia đình của ba má, vợ chồng, anh chị em nếu không có tình bạn thì có lẽ cuộc sống tẻ nhạc và buồn lắm, cho nên tôi rất tri ân những người bạn của tôi.
Và cao hơn hết là sự giúp đỡ gia hộ của Đấng tối cao là Thượng Đế (God), của Phật, của Chúa, nói chung là Ơn Trên là Trời Phật sắp xếp, giúp đỡ ta có cuộc sống hiện tại. Vì vậy mỗi ngày câu tâm niệm của tôi là :”Tạ ơn Thượng đế cho con còn sống khỏe mạnh và tạ ơn Ngài những gì con đang có (I am so grateful for what I have and for being alive)
Nhân mùa lễ tạ ơn của nước Mỹ tôi xin cảm ơn tất cả. Xin chúc mọi người luôn vui khỏe trong tấm lòng chân thành biết nhớ ơn, tạ ơn và mở rộng lòng thi ân nếu có thể.
Nguyễn Thị Ngọc Sương
NQ Khoá 10
Minnesota,Thanksgiving 2024