Danh mục
Số lượt truy cập
1,000,000

Bùi Thị Lợi - CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG

17 Tháng Bảy 20159:35 CH(Xem: 26720)
Bùi Thị Lợi - CHUYỆN CỦA DÒNG SÔNG
C H U Y Ệ N    C Ủ A    D Ò N G    S Ô N G

lap song DN
 
Nhiều tháng trước tôi tình cờ đọc trên mạng aihuubienhoa.com bài viết về Một Dòng Sông Kêu Cứu. Tôi hết sức kinh ngạc, sông Đồng Nai quê tôi đang bị người ta lấp đi để qui hoạch xây dựng khu dân cư hiện đại. Tôi vội đọc thêm vài bài viết trên các nhật báo mới hay việc lấp sông đang bị ngăn chận. Tôi hoang mang thắc mắc không biết sông bị lấp ở đoạn nào? Lấp khoảng rộng bao nhiêu? Tôi rất muốn về ngay Biên Hòa để tìm hiểu xem nhưng rồi cuộc sống bận rộn với nhiều lo toan đã làm tôi quên đi nỗi đau của dòng sông.

   Mãi đến hôm nay, nhóm bạn lớp Tứ 3 khóa 9 Ngô Quyền rũ tôi về họp mặt. Tôi mới có cơ hội tận mắt nhìn thấy một bãi sông bị lấp còn nham nhở đất đá trãi dài từ trên chùa Phụng Sơn Tự còn gọi là Hội Quán Phước Kiến đến khỏi khu vực nhà máy nước Đồng Nai trên đường Cách Mạng Tháng 8 (ngày xưa mang tên Nguyễn Hữu Cảnh.

  Con đường nầy từng ghi dấu những bước chân thời thơ ấu của tôi. Những ngày còn học Tiểu Học trường Nguyển Du từ lớp 1, lớp 2 đến lớp 3 mới chuyển sang trường Nữ Tiểu Học trên dốc Cây Chàm. Sau năm 1975 con đường bỗng trở nên xa lạ. Những ngôi nhà của bạn bè thân quen ở hai bên đường đều đổi chủ. Mỗi khi có dịp về ngang nơi nầy lòng tôi man mác buồn khi nhìn những bảng hiệu các quán café Bờ Sông mọc lên rải rác.
Rạp chiếu phim Lido, điểm hẹn một thời vàng son của tôi giờ bị bỏ hoang. Hồi đó tôi có người bạn thân là cháu của chủ rạp, tôi đi học ở Saigon cuối tuần về cứ đến rạp xem phim thoải mái khỏi phải mua vé. Quán ăn Tuyết Hồng rộn ràng tấp nập cả ngày bây giờ cũng chỉ còn vỏn vẹn một xe hủ tiếu nhỏ lặng lẽ bán một chút buổi sáng...

  Nhiều lần tôi cùng nhóm bạn Ngô Quyền hẹn nhau uống café ở quán Thủy Tùng sát bờ sông. Chúng tôi thường chọn bàn ở ngoài để đón gió mát. Ngồi ở đây có thể nhìn thấy xa xa những nhịp cầu Gành cổ xưa lấp ló, xa hơn nữa ẩn hiện dưới ánh chiều hoàng hôn êm ả là ngọn núi Châu Thới cheo leo với mái chùa vàng cong vút và tượng Phật Bà Quan Âm sừng sững trên đỉnh. Nhìn ngược về thượng nguồn là cây cầu Mới được xây sửa mấy lần cũng đã giải quyết được phần nào nạn kẹt xe trong giờ cao điểm cho các phương tiện giao thông qua cầu vào thành phố Biên Hòa.

  Nhớ mấy chục năm trước tôi thường đi đò ngang từ chợ Biên Hòa sang lò lu Hóa An để thăm người chị theo chồng về bên đó. Những chuyến đò lúc đầu còn được người lái đò chèo bằng tay, sau đó được thay bằng máy đuôi tôm chạy dầu nổ xành xạch. Có lần ngồi trên đò qua sông tôi với tay vớt được một cành hoa Lục Bình rất đẹp, hí hửng định đem về cắm trên bàn học để ngắm cho thỏa thích. Nhưng loài hoa cánh mỏng mau héo tàn ấy đã dập nát ngay khi tôi chưa về đến nhà. Từ đó tôi không bao giờ hái hoa Lục Bình dù rằng tôi vẫn rất yêu màu hoa tim tím ấy.

  Một lần chúng tôi ghé quán muộn, nắng chiều đã tắt, mây đen vần vũ che khuất cuối chân trời. Gió thổi mạnh, dòng sông như trở mình không còn êm ả lục bình trôi, cũng không còn rì rào hòa âm cùng tiếng nhạc vọng ra trong quán như mọi khi mà như dỗi hờn, tung những đợt sóng lớn vỗ mạnh vào bờ. Tôi chợt nhớ và kể cho nhóm bạn nghe một kỹ niệm vui vui về dòng sông quê tôi. Năm đó tôi theo Má về quê thăm Ngoại ở Cù Lao Bình Quới. Vào mùa mưa, lúc ấy dòng sông từ thác Trị An chưa bị đập thủy điện ngăn chặn xuôi chảy về ào ạt. Hai Má con đứng chờ đò, từ trong bến tôi nhìn ra khoảng sông rộng thấp thoáng nhiều nhánh cây khô bập bềnh theo dòng nước cuốn. Trong trí tưởng tượng tôi lại nghĩ đến cảnh hai vợ chồng quê chèo xuồng đi vớt củi trên sông mùa nước lũ trong truyện ngắn Anh Phải Sống của Khái Hưng. Câu nói của người vợ trước khi buông tay không bám víu để nữa để người chồng có thể bơi thoát vào bờ một mình vì đàn con dại đang chờ ở nhà mà tôi luôn thuộc nằm lòng: “thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé, không, anh phải sống”. Tôi nhớ trong truyện nhà văn tả cảnh dòng sông Hồng nước cuồn cuộn chảy xiết, bỗng dưng tôi thấy dòng sông trước mặt mình cũng cuồn cuộn chảy xiết với những khúc gỗ to bị sóng đánh dồn dập. Tôi bỗng sợ hãi co rúm người lại không dám bước xuống đò làm Má tôi phải dỗ dành mãi hồi lâu.

   Hôm nay nhìn lại dòng sông, một bãi đất đá được gia cố bờ đê vững chắc đã che lấp cả một khúc sông dài. Ngồi ở quán Thủy Tùng tôi không còn nghe tiếng nước vỗ vào bờ, tôi cũng không còn nhìn thấy những mảng lục bình trôi. Phía trên kia nơi bến sông của chùa Phụng Sơn Tự, cây đa cổ thụ vẫn còn đó nhưng không còn được soi bóng mình trên mặt nước sông. Dưới gốc đa ngày xưa tôi vẫn thường ngồi canh giữ quần áo cho anh trai và mấy thằng bạn trong xóm nghịch ngợm đi tắm sông, nhảy thi từ trên cành cây xuống nước. Bây giờ gốc đa cách mép nước khoảng gần 100 mét hay nhiều hơn nữa. Đất đá, bê tông đã che lấp tất cả, cảnh tượng khô khan nhìn thật đau lòng.

  Tôi không biết nếu như dự án xây dựng khu dân cư mới với những tòa nhà cao tầng hiện đại trên mảnh đất lấp đoạn sông nầy hình thành thì cảnh quang nơi đây sẽ như thế nào? Dù có được nguy nga tráng lệ như trong những tấm áp phích người ta quảng cáo với nhiều sắc màu được dựng trước cổng công trình lấp sông đang bị đình chỉ thì liệu những người thụ hưởng công trình lấp sông sẽ nghĩ sao? Người dân xứ Bưởi sẽ nghĩ sao? Và nhất là dòng sông sẽ nghĩ sao?

  Biết đâu một ngày nào đó sẽ lại có một dự án san bằng ngọn núi Bửu Long hay núi Châu Thới để xây dựng một công trình thế kỷ, thì Đồng Nai ơi xin hãy nén cơn đau mà xuôi dòng như vẫn tự bao giờ...
 
   Bùi Thị Lợi
     Tháng 6 năm 2015
12 Tháng Tư 2024(Xem: 580)
lúc ấy tôi còn trẻ lắm so với phần lớn các đồng nghiệp của tôi ở trường Ngô Quyền. Do đó tôi kết bạn với hai người bạn đồng lứa với tôi là anh Trần Văn Phúc dạy sử địa và Nguyễn Phi Long dạy toán.
11 Tháng Tư 2024(Xem: 416)
Tôi thích hai chữ “Xóm Đạo” từ thuở biết yêu “thơ” vào những năm đầu bậc trung học. Bài thơ có hai chữ “Xóm Đạo” tôi đọc dầu tiên là bài “Tha La Xóm Đạo” của tác giả Vũ Anh Khanh
10 Tháng Tư 2024(Xem: 486)
Tháng Tư lại về, nỗi buồn len lén con tim. Thương lắm người vì ngày này mà chịu nhiều khổ nạn tai ương, tủi nhục ngút ngàn, biết bao gia đình ly tán chia lìa, ngậm ngùi chua xót.
10 Tháng Tư 2024(Xem: 685)
Từ tháng 4/1975 đến nay, đã gần nửa thế kỷ rồi, nhưng mỗi lần đến tháng tư, tôi cứ hay trăn trở và hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra sau thời khắc lịch sử ấy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 1186)
Mỗi khi nghĩ về quê hương xứ sở, tôi lại luôn có nhiều cảm xúc và hoài niệm đẹp về những bữa cơm gia đình thơm ngon và đậm vị yêu thương như vậy.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 845)
Hoàn cảnh của Ukraine hiện nay gần giống như VNCH ngày xưa khi mối bận tâm của Mỹ đặt vào cuộc chiến ở Trung Đông. Nhưng may mắn thay tên đao phủ thủ
31 Tháng Ba 2024(Xem: 790)
Bây giờ, tuổi đã nhiều, cuộc sống đã ổn định, tôi có thể tìm cho mình những bộ áo quần vừa ý, hợp thời, may cắt khéo léo. Tôi có điều kiện tìm hiểu trang phục thích hợp.
31 Tháng Ba 2024(Xem: 758)
Năm nào cũng vậy, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, dù đang ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều nhớ đến ngày tết âm lịch thường được gọi là tết Ta để phân biệt với tết Tây.
20 Tháng Ba 2024(Xem: 1502)
Cuộc vui kéo dài mãi cho đến bốn giờ chiều mọi người mới lưu luyến chia tay ra về mang theo hình ảnh của buổi họp mặt ấm cúng trong tình đồng hương Biên Hòa, đồng môn Ngô Quyền
19 Tháng Ba 2024(Xem: 1128)
Cuộc vui nào cũng tàn, điều thú vị là đã ghi lại kỷ niệm để tạo mong ước cho người tham dự sẽ có cuộc hội ngộ vui vẻ như vừa qua.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1218)
Với nền giáo dục nhân bản và khai phóng, trong gần 20 năm tồn tại cùng Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa, Trường NQ sản sinh biết bao nhân tài cho đất nước.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1190)
Như vậy, ngay tại khuôn viên của trường, Đạo làm Thầy, Đạo làm trò và Tinh thần Tôn Sự Trong Đạo đã được đề cao và xem trọng, như là một tiêu chí căn bản mang đậm ý nghĩa giáo dục của trường THCT.
18 Tháng Ba 2024(Xem: 1058)
Từng đám mây xanh lợn lờ trôi dưới cánh của chiếc westjet, cuộc sống vốn dĩ phải ganh đua; rồi… tiền bạc, danh tiếng, hạnh phúc có mãi mãi theo ta xuống mồ chăng?
16 Tháng Ba 2024(Xem: 1088)
Trong những đêm cuối tháng 4 năm 1975, tôi thường trực đêm trong trung tâm giáo dục Hồng Bàng với các ban đồng nghiệp. Chúng tôi uống bia và đánh xập xám chướng để quên đi những lo âu
09 Tháng Ba 2024(Xem: 1379)
Năm nay xuân Giáp Thìn cây anh đào tật nguyền lại nở rộ từ những ngày chớm tết cho đến giờ này. Ông dự định sẽ mời vài người bạn thân ghé nhà để uống trà thưởng hoa như dạo nào…
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1131)
Anh hùng chỉ là người của một thời, một giai đoạn. Nhưng người tử tế đòi hỏi sự hy sinh thiệt thòi cả một đời! Miền Nam Việt Nam có thể không có nhiều anh hùng, nhưng những người có một tấm lòng và người tử tế thì không thiếu.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1234)
Cũng đã khá lâu tôi có nghe vài người bạn kể rằng họ có xem một bộ phim Đại Hàn có tựa đề là “Bản Tình Ca Mùa Đông”. Tôi nghe rồi cũng bỏ qua chứ không quan tâm gì
01 Tháng Ba 2024(Xem: 832)
Tôi cám ơn bác sĩ rồi theo con ra khỏi phòng mạch. Mọi sự vật trong toà nhà như sáng hẳn lên và rõ ràng, khi ra ngoài, tôi nắm lấy tay con gái, reo lên -Mẹ đã thấy được chiếc lá cây rung rinh trong gió… từng chiếc lá, không phải một khối xanh lay động như trước nữa.
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1053)
Trong tiếng Việt giàu đi với sang. Nhưng thời nay, giàu tiền thì nhiều nhưng mà sang thì không có mấy, đốt đuốc cũng khó tìm ra.Bởi sang nằm trong cốt cách, trong cách ứng xử, trong ngôn ngữ thể hiện,
01 Tháng Ba 2024(Xem: 1131)
Cây ngọc lan nhân chứng cuối cùng của nhà xứ Tâng đã chứng kiến bao nhiêu cảnh vật đổi sao rời không còn nữa. Cảnh vật và con người trăm năm cũ nay chỉ còn là chuyện kể khúc còn, khúc mất mà thôi.