NGÀY NGUYỄN XUÂN HOÀNG THÀNH TRO THÀNH KHÓI
Thêm một người đi, nữa, nhẹ nhàng. Mờ khung cửa kính khói tan tan. Mây trên trời bỗng buồn như khói. Trong khói, trong mây, bóng hạc vàng…
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản, bạch vân thiên tải không du du…(*). Người đi, trời ạ, người đi được! Ta trở về… mây trải lối Thu!
Ta trở về đâu chỗ tịch liêu để ta ngả xuống nhớ nhung chiều? Gió bay bụi, rác, ô là lá, ai có còn nghe gió hắt hiu?
Nguyễn Xuân Hoàng còn trong ảnh kia… Màu con mắt xám buổi Thu về. Con đường quen thuộc nay trơ trọi một đóa hoa vàng không nhắn nhe!
Ta cúi đầu chào cái bóng sương. Tình nào rồi cũng Tình Quê Hương! Hạc ơi ghé chút Nha Trang nhé trước lúc bay vào sa mạc hoang…
Thêm một người đi nữa, tới mình, không còn ai tiễn biệt, mông mênh! Hồn ta theo bước người đi trước… bịn rịn chăng là lối cỏ xanh!
Trần Vấn Lệ
(*) Thơ Thôi Hiệu: Hạc một lần đi không trở lại, ngàn năm mây trắng cứ còn bay…
Nguồn: Trần Thị Nguyệt Mai